
với việc xâm
nhập địa bàn của anh, cho dù Hàn Duệ không đề cập tới, sớm hay muộn anh
cũng sẽ ra tay giải quyết. Nhưng không ngờ, đối phương lại phản kích
nhanh và trực tiếp như vậy. Xa cách hàng nghìn dặm, vượt qua bao trùng
dương, dám ở trong lãnh thổ Trung Quốc làm chuyện chấn động.
Nhưng chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng. Sau khi sự việc xảy
ra, điều khiến anh hao tâm tổn sức tự hỏi chính là, lúc ấy, tay súng bắn tỉa bắn viên đạn thứ nhất, rốt cuộc hướng về phía anh hay là hướng về
phía Thừa Ảnh?
Mọi việc xảy ra quá nhanh. Hơn nữa, trong thời điểm hết sức quan
trọng, anh đã chuyên chú đem hơn phân nửa tâm trạng và sức lực đặt lên
cơ thể cô khiến sự phán đoán trở nên rối loạn. Như viên đạn kia, vốn dĩ
anh có thể tránh được.
Bao năm qua, đây là tình huống chưa từng xuất hiện nhưng dường như
đều đã xảy ra trong tối nay. Cuối cùng, tất cả tuy đã được giải quyết và yên tĩnh trở lại, giống như trước kia, anh một lần nữa bình yên trải
qua nguy hiểm. Nhưng lần này, dường như việc duy trì sự cân bằng và bình tĩnh trong một thời gian dài đã bị phá vỡ. Đó là sự che giấu dưới vẻ bề ngoài của sự việc, nhìn không thấy sờ không được nhưng dựa vào bản năng tự nhiên cùng cảm giác sắc bén đã được rèn luyện bao ngày, anh lập tức
liền có thể cảm nhận. Sự việc một khi bị mất cân bằng, rất nhanh sẽ
không thể kiểm soát. Trong khi nguy hiểm cũng sẽ ùn ùn kéo đến tấn công
không ngừng.
Lúc này, cô vẫn sắc mặt tái nhợt ngồi ở đầu giường, có thể nhìn thấy
miệng vết thương nho nhỏ trần trụi ở trên chân. Anh im lặng hồi lâu vì
nhớ tới những lời Thẩm Băng nói: “ Tôi sợ cô ấy là điểm yếu của cậu”.
Anh không sợ cô sẽ trở thành điểm yếu của bản thân bởi điều đó chính
là sự thật. Nhưng mọi lo lắng của anh đều bị Thẩm Băng lường trước,
những người khác đều đã biết người phụ nữ này chính là điểm yếu của Thẩm Trì anh. Chỉ cần khống chế được cô liền tương đương với việc nắm giữ
được anh đến vài phần.
Anh thậm chí còn có chút sợ hãi. Nếu không nhận được cuộc điện thoại
kịp thời của người bạn Mĩ Quốc, giờ phút này không phải anh đã đánh mất
cô?
Anh lớn lên trong thế giới ngầm từ nhỏ, quen sống dưới mưa bom bão
đạn, nhìn ra âm mưu quỷ kế cùng sinh ly tử biệt. Để đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Trước lợi ích to lớn không thể không hi sinh, từ trước đến nay anh hiểu rất rõ quan điểm này, anh cũng hiểu rõ chỉ có đủ sự cứng rắn, lạnh lùng, mạnh mẽ mới có thể sinh tồn, mới có thể bảo vệ
những người khác của Thẩm gia sống sót.
Thực tế, từ ngày anh tiếp nhận Thẩm gia cho đến nay, quả thật anh vẫn làm như vậy mà chưa từng phải hối hận. Tối nay cũng là lần đầu tiên duy nhất kể từ khi chào đời, anh hối hận vì đã lấy cô, hối hận vì đã kéo
người phụ nữ đó vào thế giới ngập tràn hiểm nguy và máu tươi.
Cuộc sống của cô vốn dĩ quá ư đơn giản và sạch sẽ, không phải gào
thét sợ hãi, hơi thở dồn dập, tay chân lạnh lẽo. Khi anh dùng cơ thể để
bảo vệ lấy cô, mặc dù khói súng ở trước mắt, anh vẫn có thể cảm nhận rõ
nét tiếng tim đập dồn dập cùng cơ thể run rẩy hỗn loạn của cô.
Lái xe từ thành phố Z đến Tô Châu chỉ mất một giờ đồng hồ.
Thừa Ảnh ra nghĩa trang để khấn bái trước, sau đó trở về nhà cũ.
Ngôi nhà nằm ở trung tâm thành phố, được xây dựng mười mấy năm trước, vốn đã cũ kỹ nhưng hơn hết là nằm ở vị trí giao thông vô cùng thuận lợi, ngay cạnh trường tiểu học cô từng học. Trước khi ba qua đời, cô định cư ở Hải Vân, chưa từng nghĩ sẽ bán ngôi nhà này đi.
Ngoài thiết bị điện gia dụng, trong nhà không thừa nhiều đồ, cùng lắm là một ít quần áo cũ. Nơi này đã nhiều năm không có người ở, ngoài lớp bụi dày là vết nấm mốc rõ ràng.
Góc tường phòng khách hơi bị ngấm nước, mép sàn nhà có vài viên gạch bị cong vênh. Thừa Ảnh đi dạo một vòng quanh nhà rồi bắt tay vào thu dọn, cô ra ban công nhúng ướt cây lau rồi tìm chiếc áo bông cũ làm khăn.
“ Tại sao em phải làm vậy?”. Thẩm Trì đứng ở phòng khách, nhìn cô liên tục bận rộn, không khỏi cau mày, cảm giác thần sắc của cô lúc này hết sức lạ lẫm.
Quả nhiên, cô vừa lau bàn vừa trả lời: “ Em muốn ở lại đây hai ngày”. Điều đó không giống với kế hoạch đã định ra từ trước. Thẩm Trì im lặng một lát, hàng lông mày đẹp đẽ khẽ động: “ Một mình?”.
“ Vâng”. Cô không ngẩng đầu, cũng không nhìn anh, chỉ giữ mép bàn lau mạnh, lớp bụi dày thoáng chốc đã nhiễm đen chiếc khăn.
Thực ra, đêm qua cô không ngủ được, dưới mắt là một lớp thâm quầng nhàn nhạt, kèm theo làn da cũng không được tốt lắm, xanh xao như không có huyết sắc. Lúc sáng sớm rời khỏi giường cô mới phát hiện ra nhưng vẫn không trang điểm, cuối cùng chỉ đánh một lớp phấn trắng đơn giản rồi để mặt như thế bước ra ngoài.
Trông cô thật sự tiều tụy, trong lòng còn mệt mỏi hơn. Hiểu rõ mọi việc không phải do lỗi của anh nhưng cô vẫn muốn được ở một mình, giống như chỉ có như vậy mới có thể tạm thời trả lại cho bản thân một cuộc sống bình thường đơn giản. Chẳng qua, trên đường đi bọn họ không hề nhắc tới, vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ mới chịu nói với anh.
Ban đầu cô nghĩ hành động của mình sẽ khiến anh khó chịu nhưn