
út nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Trì chạy
tới trước mặt bảo vệ cô, nếu lúc ấy cô bước thêm vài bước lại gần cửa
sổ, phải chẳng viên đạn sẽ xuyên thủng tấm kính, ngay sau đó xuyên qua
cơ thể cô? Ngay buổi chiều hôm nay, cô mới nghĩ mình không thể không đối mặt với thế giới hắc ám đầy phức tạp nhưng đến tối, cô đã đặt một chân
vào bên trong. Tuy rằng, tất cả mọi việc đều không phải xuất phát từ sự
tự nguyện.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, Trần Nam đi vào, nói: “ Anh ấy bảo em sang đây với chị”.
Thừa Ảnh tựa vào đầu giường, hãy còn lơ đễnh, một lúc sau mới hỏi: “ Anh ấy bị thương, quả thật không sao chứ?”.
“ Vâng, đã xử lý xong. Ngược lại là chị…”. Trần Nam chọn chiếc sô pha đơn ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy: “ Có phải bị dọa rồi
không?”.
Hiện tại nhớ lại, tim cô vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng cô không muốn
nói ra điều đó, miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi ngược lại: “ Kỹ thuật bắn
súng của cậu rất chuẩn xác?”.
Đêm nay, lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Nam cầm súng giữa làn khói súng, đó là một hình ảnh khác, dường như hoàn toàn xa lạ.
Trần Nam thoáng suy nghĩ, cười thoải mái: “ Cũng không tệ lắm nhưng so với anh ấy thì vẫn chênh lệch một chút”.
Cậu ta hơi dừng lại, nhìn cô: “ Vì phải che chở cho chị, chuyện như ngày hôm nay, ngay cả súng anh ấy cũng chưa chạm vào”.
Bởi vì lúc đó cô đang hoảng sợ, bởi vì khoảnh khắc khẩn cấp chỉ mành
treo chuông, anh chỉ có thể dùng thân để bảo vệ cho cô nên không đánh
trả.
“ Tôi biết”. Cô nghe bản thân đang dùng giọng nói tơ nhện để trả lời
Trần Nam. Sau một hồi im lặng, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người
đàn ông được coi là tâm phúc của Thẩm Trì: “…Nhưng tôi không có cách nào để tiếp nhận, làm sao bây giờ?”.
Những lời này thật bất ngờ, Trần Nam nghe xong không khỏi do dự nhưng rất nhanh liền hiểu được. Từ nhỏ cậu ta đã đi theo Thẩm Trì, ít nhiều
cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của anh, bình thường làm nhiều nói ít,
mối quan hệ với phụ nữ bên ngoài khá ngắn ngủi, không cần cậu ta phải
tốn nhiều tâm trí để dỗ dành, vì vậy cũng không có kinh nghiệm để an ủi
người khác.
Hiện tại đối mặt với Thừa Ảnh, cậu ta chỉ có thể cố gắng tìm từ ngữ
thích hợp, hi vọng đạt tới hiệu quả trấn an: “.. Lần đầu tiên chị trải
qua chuyện này, khó tránh được cảm giác không quen. Nhưng…chuyện hôm nay chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Chị xem, chị và anh ấy kết hôn đã
mấy năm, không phải anh ấy vẫn luôn bình tĩnh như vậy sao?”.
“ Thật sự chỉ là ngoài ý muốn?”. Cô vô thức lặp lại những lời đó, ánh mắt ngập tràn sự hoài nghi.
“ Chỉ là ngoài ý muốn”. Từ ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói.
Không biết Thẩm Trì bước vào từ khi nào, anh đưa tay ra hiệu với Trần Nam, người sau như trút được gánh nặng lập tức đứng dậy rời đi. Lúc đi
ngang qua, Trần Nam im lặng dùng khẩu hình báo cho anh biết, tâm trạng
của người phụ nữ trong phòng đang rất không ổn định. Khi Trần Nam đi ra, thuận tay đem cánh cửa đóng lại.
Phòng ngủ rộng bốn mươi năm mươi mét vuông, trong chớp mắt đã yên
tĩnh trở lại. Nhờ ánh đèn ấm áp, Thừa Ảnh để ý anh đã thay chiếc áo sơ
mi sạch sẽ khác, cổ tay áo xắn túy ý lên tận khuỷu, vết thương trên vai
đã xử lý được vải áo che phủ, nhìn không ra.
Anh đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: “ Vừa nãy dọa em rồi”.
Không giống với câu hỏi thăm của Trần Nam, Thẩm Trì dùng ngữ khí và
câu nói khẳng định, hoàn toàn đâm vào suy nghĩ trong lòng cô. Cô vô thức nắm chặt ngón tay, mím môi không lên tiếng.
Khung cảnh tám chín giờ tối, cách bức màn dày, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi mau phía bên ngoài. Trong lúc nhất thời anh không ngồi
xuống mà duy trì tư thế đứng thẳng, buông ánh mắt nhìn cô, như im lặng
cân nhắc, một lát sau mới lên tiếng: “ Xin lỗi”.
Cô ngẩn người, ngẩng đầu.
Từ năm mười sáu tuổi biết anh đến nay, đã bao năm trôi qua như vậy,
đây là lần đầu tiên anh nói với cô hai chữ này. Cô thật sự ngạc nhiên.
Bởi trước đó cô chưa từng nghĩ, có nhiều lý do để người đàn ông của cô
nói với cô hai chữ ấy.
Cô hơi ngẩng mặt, nhìn vào ánh mắt lúc này đang lộ rõ tâm trạng của
anh. Nhưng đáy mắt ấy như bao phủ một màu nồng đậm, vừa sâu vừa tối
khiến cô không thể nhìn thấy một tia sáng nào trong đó.
Anh chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy của cô, giọng nói hơi
trầm xuống: “ Anh không đoán trước được, có một ngày sẽ làm em phải trải qua chuyện như vậy”.
Thật sự không thể đoán trước. Thậm chí, ngay buổi tối bị tấn công
cũng là lúc anh vừa nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian vừa biến
mất, anh để mặc bác sĩ xử lý miệng vết thương, còn mình vào thư phòng
liên hệ điện thoại với Hàn Duệ trước.
Hơn mười năm qua, Thẩm gia ở Trung Đông đã thành lập lên một đế chế
kinh doanh rất lớn. Mọi giao dịch huyết mạch ở Trung Đông đều bị Thẩm
gia thâu tóm. Mấy tháng trước anh tự mình bay qua đó, ngoài xử lý công
việc như thường lệ, anh còn tiện thể hoàn thành lời hứa với Hàn Duệ.
Trên thực tế, anh làm như vậy cũng không hẳn vì Hàn Duệ. Nơi ở của
gia tộc Hàn Duệ, hành vi của những người Mĩ tương đương