Snack's 1967
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326422

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

vào

cảm thấy trơn mát, mang theo mùi hương thoang thoảng, làn da mịn màng

bên thái dương trắng như sứ, dưới ánh đèn phòng khách hiện ra sáng bóng

thăm thẳm như ngọc.

Ánh mắt dừng trên gương mặt yên tĩnh xinh đẹp, trong lòng anh không

khỏi xốn xang nhìn cô cư xử như một đứa trẻ, anh bật cười: “ Theo cách

ăn uống này của em, e rằng anh phải bảo người mua nhiều hơn mang về mới

được”.

Phía ngoài ngôi nhà bóng đêm đã tràn ngập, giọng nói anh sâu lắng nhẹ nhàng, Thừa Ảnh dừng lại, hơi quay đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “ Giọng điệu của anh nghe như dụ dỗ trẻ con vậy”.

Anh từ chối cho ý kiến nhưng ngay sau đó nheo mắt, vui vẻ ghé sát mặt Thừa Ảnh, mùi bạc hà mát lạnh cận kề tai cô: “ Anh không bao giờ làm

điều này với trẻ con…”. Nói xong liền cắn khẽ vành tai cô. Anh biết rõ

vùng mẫn cảm của Thừa Ảnh, động tác gần như khiêu khích này nhanh chóng

khiến toàn thân cô run rẩy, cảm giác điện giật làm cô thiếu chút nữa

nhảy dựng lên. May mà anh không có ý định tiến sâu, lập tức thối lui,

kéo cô đứng dậy đến phòng ăn.

Có lẽ vì đi đường mệt mỏi, cũng có lẽ vì Thẩm Trì phá lệ không giày

vò cô, đêm nay, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Thừa Ảnh ngủ rất sâu.

Hôm sau, lúc tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mưa

thu không ngớt, đúng nửa đêm bắt đầu rơi, trên tấm kính sớm phủ một tầng hơi nước. Cô vùi mình trong chiếc chăn ấm, sau khi đầu óc tỉnh táo mới

nhớ tới một chuyện quan trọng, vội đưa tay quờ quạng tìm lưng Thẩm Trì.

Một giây sau, bàn tay đã bị ai đó lật ngược. Giọng nói của anh hơi khàn

nhưng rất tỉnh táo, hiển nhiên là đã dậy sớm hơn cô: “ Sao vậy?”.

Thời tiết như vậy, lại trên một chiếc giường như thế này. Cô ngước

mắt nhìn anh, có chút lo lắng: “ Vết thương cũ lại đau phải không?”.

“ Một chút”. Anh bật cười: “ Nếu không em cho là tối qua anh vì cái gì mà bỏ qua em”.

Rõ ràng vẫn còn tâm trạng để nói như thế. Cô cảm thấy vừa bực vừa

buồn cười, chuẩn bị đứng lên lấy thuốc lại bị anh vươn tay kéo vào lòng: “ Cùng anh ngủ thêm lát nữa”.

Ánh mắt sâu đen kề bên, không che giấu nổi sự mệt mỏi xanh xao. Cô

đoán có lẽ cả đêm anh đã không ngủ được, đối lập với mình, trong lòng có cảm giác bứt rứt, cô đành để yên cho anh ôm, cúi đầu trả lời: “ Vâng”.

Kết quả là ngủ thẳng đến tận chiều mới dậy. Chịu trách nhiệm nấu

nướng là một người địa phương, kỹ năng nấu ăn rất tốt, làm cho chiếc

bụng đói kêu vang của Thừa Ảnh cảm thấy hài lòng. Khi buông bát, Trần

Nam dẫn theo vài người bước vào cửa. Thẩm Trì dặn dò cậu ta: “ Hết mưa

rồi, lát nữa ra ngoài đi dạo, các cậu cũng đi cùng”.

“ Mọi người?”.

“ Một nửa đi, còn một nửa ở lại đây”.

Thừa Ảnh không thể không ngước nhìn anh. Mọi người? Kể từ khi rời Hải Vân đến giờ, trên đường đi cô thấy nhiều lắm chỉ có năm người, chính là Trần Nam và bốn vệ sĩ khác. Rõ ràng cuộc đối thoại trước đó giữa hai

người đàn ông đã tiết lộ thông tin, trên thực tế, chuyến đi lần này hẳn

không chỉ có con số ấy. Như vậy, những người còn lại giống như những cái bóng đều trong tầm nhìn của cô nhưng chắc chắn không ở quá xa.

Điều này khiến cô hồi tưởng lại chuyến du lịch Vân Nam mấy năm trước. Cô thực sự vẫn còn nhớ bởi cảnh tượng quá ngoạn mục, vượt xa phạm vi

nhận thức của cô lúc đó.

Còn lần này, cô vốn tưởng đây chỉ là một chuyến du lịch bình thường

thư giãn, cho nên không cần phải thận trọng như vậy. Nhưng hôm hay xem

ra cũng chỉ là sáng hóa tối mà thôi. Thẩm Trì ra ngoài công tác thường

phòng thủ hết sức kiên cố, cẩn trọng.

Dường như nhìn thấu nỗi nghi ngờ của cô. Vì vậy, sau khi Trần Nam dẫn người rời đi, anh lên tiếng giải thích: “ Nếu thấy nhiều người đi cùng, anh sợ em sẽ không thoải mái, chơi bời cũng không được vui vẻ”.

Điều đó là thật. Có lẽ đây là cuộc sống bình thường của anh nhưng tuyệt đối không phải thói quen của cô.

“ Tổng cộng có bao nhiêu người tới đây?”.

“ Hơn bốn mươi”. Giọng Thẩm Trì trầm nhẹ, chân thật: “ Có đôi khi anh không thể đại diện cho bản thân. Sự sống chết của anh thực ra gắn liền

với rất nhiều người”.

Chủ đề này quá phức tạp và không tránh khỏi có phần tàn nhẫn. Sau khi anh nói xong, cô thấy tim đập mạnh. Trong trường hợp này, vốn không cần phải giải thích với cô, bởi vì liên quan đến sự an toàn và cái chết là

chuyện của toàn bộ người nhà họ Thẩm và những người có quan hệ với Thẩm

gia.

Trong đó hé ra mạng lưới quan hệ phức tạp rối rắm, kéo dài phạm vi

rộng lớn mà anh chính là giao điểm quan trọng trong mạng lưới ấy. Một

khi bị ngắt kết nối từ anh, tất cả mọi thứ sẽ nổ tung không còn tồn tại

và sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng.

Giống như ngày hôm đó ở sân bay, theo như lời Thẩm Băng nói: “ Đàn

ông của Thẩm gia một khi có điểm yếu sẽ là việc hết sức nguy hiểm”.

Thừa Ảnh còn đang sững sờ thì Thẩm Trì đã rời khỏi chỗ đứng lên, như

để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, anh mỉm cười: “ Dù sao đây cũng là

nhà của em, buổi chiều em có nhiệm vụ dẫn đường nhé”.

“ Được”. Cô lại nhìn anh rồi lên lầu thay quần áo.

Mặc dù đã cố gắng kiểm soát nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng.

Sau khi nghe Thẩm Trì nói xong, cô không thể