XtGem Forum catalog
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

điểm yếu sẽ là chuyện hết sức nguy hiểm. Hy vọng cậu tự lo được cho bản thân, hãy bảo trọng”.

Khi những cơn mưa đầu tiên của mùa thu rơi xuống, Thừa Ảnh cũng xin nghỉ phép cùng Thẩm Trì về quê.

Nói là trở về nhà nhưng thực tế giống như đi du lịch, vừa đi vừa dừng, nhìn vô cùng nhàn nhã.

Thừa Ảnh được sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam. Trong

trí nhớ, cô thường đi qua những con ngõ chật hẹp tối tăm được lát đá

thạch anh. Giang Nam sau cơn mưa mang theo mùi tươi mát đặc biệt, như

thể từ những bức tường đá thẩm thấu qua các khe hở, ẩm ướt mà đẹp đẽ,

hòa lẫn trong tiếng địa phương mềm mại, nhẹ nhàng tựa hồ nước sâu.

“ Nghe nói tổ tiên của em ở thành phố Z, thời xưa vì tránh chiến

tranh loạn lạc nên đã di chuyển sang phương Bắc, rất nhiều người đã phân tán trên đường di cư. Cuối cùng, hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tô đều

có người họ Yến nhưng người ở mỗi nơi đều không nhiều lắm…”. Khi nói đến quãng lịch sử lâu đời cũng là lúc xe tiến vào lãnh thổ thành phố Z.

Thẩm Trì nói: “ Như vậy, nơi này coi như là quê gốc của em rồi. Đêm nay chúng ta có thể ở lại thành phố, đi dạo loanh quanh”.

“ Vâng”. Từ tấm kính xe tối màu, Thừa Ảnh nhìn phong cảnh hai bên

đường, nét mặt rạng ngời xinh đẹp. Thẩm Trì buồn cười, hỏi: “ Ngồi cả

ngày trên xe không biết mệt à?”.

“ Có một chút”. Cô quay đầu nhìn anh: “ Vì vậy, buổi tối phải đi nghỉ sớm”.

Lời vừa ra khỏi miệng mới nhận ra có gì đó không ổn. Quả nhiên, cô

liền nhìn thấy ngay đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn về phía mình, ánh

mắt phảng phất mang theo thâm ý cùng một nụ cười mỉm. Trong xe, tấm màn

che đã thả xuống từ lâu, không có người thứ ba biết bọn họ đang nói

chuyện gì. Thừa Ảnh dở khóc dở cười, nhịn không được đánh anh một cái: “ Anh đừng hiểu sai có được không?”.

“ Anh nghĩ gì cơ?”. Thẩm Trì thuận thế nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình, cười như gió thoảng mây bay: “ Buổi tối muốn ăn gì?”.

Đề tài thay đổi quá nhanh. Cô ngẫm nghĩ: “ …Tất nhiên là đặc sản địa phương rồi”.

“ Ví dụ như?…”.

“ …Củ ấu. Mùa này ăn củ ấu chắc là ngon lắm”.

Nói là qua đêm ở thành phố Z nhưng sau khi tiến vào nội thành, xe

chạy mất gần một giờ rốt cục mới tới địa điểm cuối cùng. Nơi ở không

phải khách sạn mà là một tòa nhà nhỏ năm tầng, vị trí yên tĩnh, phong

cách là loại nhà riêng phổ biến của địa phương, thậm chí còn có cả một

khoảng sân. Khi bọn họ đến trời đã tối nên nhìn không rõ hoa trong vườn

là loại gì.

“ Anh có nhà cửa ở đây, lại có người hàng ngày đến dọn dẹp?”. Tòa nhà gọn gàng sạch sẽ đến nỗi Thừa Ảnh không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng điều cô không ngờ chính là, người còn chưa ổn định vậy mà củ ấu tươi đã được mang đến.

“ Anh cho người đi mua lúc nào vậy? Sao em không biết?”.

Suốt cuộc hành trình, anh hầu như luôn ở bên cạnh cô, ngay cả điện

thoại cũng không gọi. Thẩm Trì cởi áo khoác tiện tay ném lên sô pha,

không đáp mà hỏi lại: : “ Em không có ý định ăn thứ đó thay cơm tối đấy

chứ?”.

Nhưng cô không thể chờ đợi, ngồi xuống cạnh bàn trà bắt đầu bắt tay

vào việc bóc củ ấu. Củ ấu vùng Hồ Nam không có sừng, lột gần hết lớp vỏ

màu xanh biếc mới lộ ra lớp thịt tròn trịa tươi non. Cô đưa cho anh một

củ đã bóc, nói: “ Anh nếm thử đi”.

Đối với món ăn này Thẩm Trì không mấy hứng thú nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn hưng phấn của cô, rốt cuộc không đành lòng làm mất hứng. Vì thế,

anh đi tới cắn một miếng trên tay cô.

“ Trước kia em thích ăn nhất món này”. Cô cầm nửa còn lại bỏ vào

miệng rồi với tay cầm một củ khác trong đĩa, động tác bóc vỏ nhanh nhẹn

lưu loát, nhớ lại nói: “ Khi còn học tiểu học ở quê, mỗi khi đến mùa, ba em đều nhờ người đến thành phố Z mua về, làm đồ ăn vặt cho em. Cho dù

ông có mua bao nhiêu đi nữa nhưng rất nhanh đều bị em tiêu diệt toàn

bộ”.

“ Ngoài món này ra, em còn thích ăn gì nữa?”. Thẩm Trì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Lúc này, cơn hưng phấn của Thừa Ảnh đang dâng cao, cô hết sức chú tâm làm việc, giống như ước nguyện của một đứa trẻ được đền đáp, ánh mắt

sáng rực lay động, thuần khiết khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Từ khi biết Thừa Ảnh đến nay, không ít lần anh dẫn cô đi ăn đồ ngon

nhưng chưa từng nhìn thấy cô như vậy bao giờ.

Thẩm Trì nhìn cô, trong nháy mắt thời gian như đảo ngược, quay trở

lại hơn mười năm trước. Đó là khi Yến Thừa Ảnh còn nhỏ. Kỳ thực, nhiều

năm qua, thỉnh thoảng anh nghĩ đến hình dáng của cô khi còn bé. Những cô gái khác đều thích đem ảnh ngày xưa cho bạn trai hoặc chồng của mình

xem. Duy nhất chỉ có cô hình như không chụp ảnh, những bức ảnh lưu giữ

kỷ niệm thật sự không nhiều lắm.

Lúc mới cưới, cô từng đưa ảnh tốt nghiệp đại học cho anh xem, giữa

một đám người đông đúc, hơi vất vả để có thể nhận ra cô. Vì vậy, đôi khi anh luôn cảm thấy đã đánh mất và bỏ lỡ thứ gì đó. Trong cuộc sống của

Thẩm Trì, khi đối mặt với người phụ nữ này, anh luôn có chút tiếc nuối

không thỏa mãn.

Không bao lâu, có người đi vào thông báo ăn cơm, anh khoát tay ý bảo

người đó ra ngoài nhưng không thúc giục Thừa Ảnh mà chạm lên tóc cô từ

phía sau. Mái tóc của cô dài như nhiễm mùi mưa bụi Giang Nam, chạm