
chọc: “ Thật ra em đang lấy lòng chị”.
Thẩm Lăng nghe vậy liền ngồi sát lại, kéo tay Thừa Ảnh, nói giọng nũng nịu: “ Bởi chị dâu là người đối tốt với em nhất”. Thừa Ảnh thờ ơ nói: “ Nhưng sau này về, em đừng có hy vọng trước mặt anh trai, chị sẽ nói tốt cho em”.
“ Em biết rồi”. Thẩm Lăng làm mặt quỷ. Trong bụng tự nhủ, chỉ cần không phải người mù, ai cũng nhìn ra mối quan hệ bên trong của Yến Thừa Ảnh và Thẩm Trì, cô không phải đứa ngốc, sẽ không liều chết đi vào bãi mìn đó.
Vài giờ sau, thành phố Đài Bắc rực rỡ như ánh đèn biển rơi trong đêm tối. Từ trên cao nhìn xuống, tựa như có vô số ánh sao lấp lánh, ngọc quý trước mặt.
Thừa Ảnh tựa cửa sổ phòng ngủ của khách sạn, cảm giác đầu hơi đau. Lần này, cô tới Đài Bắc để tham dự cuộc hội thảo nghiên cứu y học hai bờ biển Đài Loan – Trung Quốc trong vòng một tuần mà hôm nay đã là ngày cuối cùng. Trước đó, cô còn bớt chút thời gian đi tế bái linh vị của cha, được đặt tại một ngôi đền ở Đài Bắc. Đó là ý của cô Thừa Ảnh. Năm đó, cô cố ý đến hỏi ý kiến của Thừa Ảnh, nói bà chỉ có một người anh trai, bản thân cô đã lớn tuổi, sau này không tiện về đại lục thăm quê hương, linh vị đặt ở Đài Bắc cũng thích hợp để tưởng nhớ. Yêu cầu như thế, cô vô luận không thể cự tuyệt. Năm đó, một mình cô và cô ruột, trước linh vị còn thắp một nén hương.
Người đứng ra tổ chức hội nghị thảo luận và nghiên cứu vô cùng nhiệt tình. Buổi tối, sắp xếp toàn bộ các đại biểu tham dự liên hoan ở khách sạn. Trong bữa tiệc chủ yếu là rượu Cao Lương đặc sản bản địa Đài Bắc có số độ cao. Tưởng rằng sau khi lót bụng mấy chén sẽ ngủ ngon, không ngờ lại khiến cô trằn trọc cả đêm.
Cô cảm thấy khát, lại lười bật đèn, liền dựa vào chút ánh sáng yếu ớt mò mẫm cốc nước cạnh giường, kết quả không cẩn thận làm đổ chiếc cốc. Chiếc di động để trên tủ đầu giường, cô không thể không nhảy dựng lên cứu trước. Sau khi lau khô nước trên màn hình, cô ngẫm nghĩ rồi khởi động máy lần nữa.
Thật ra, gần đây đi ngủ cô thường không tắt điện thoại, bởi vì cần 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh, đề phòng bệnh viện khi có yêu cầu đều có thể tìm được cô. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, cô không chắc Tiền Tiểu Phi có hay không đêm hôm khuya khoắt bộc phát ý nghĩ muốn gọi điện thoại mà cô thì không muốn bị quấy rầy.
Đây quả thực là điều nằm ngoài ý muốn.
Thừa Ảnh tuyệt đối không thể ngờ chính mình nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên trở về Đài Bắc. Nhưng thực tế cô lại gặp phải chuyện như thế này, giống như những tình tiết tràn ngập trong tiểu thuyết hoặc trên tivi.
Nên định nghĩa thân phận của cô gái kia như thế nào? Tình mới của Thẩm Trì? Người yêu cũ? Hay là đối tượng tán tỉnh?
Sự thực thì tất cả đều giống nhau. Cô cầm di động có chút không yên lòng, nhìn màn hình sáng lên khi khởi động lại, một phút sau tự động dần tắt.
Trong phòng im lặng lạ thường, không có cuộc gọi và tin nhắn tới. Tiền Tiểu Phi sẽ không tìm cô. Mà cô và Thẩm Trì hình như đã sáu ngày nay không liên lạc.
0 giờ 48 phút đêm tại Đài Bắc, một mình cô tựa vào tấm cửa sổ thủy tinh to rộng, gần xa vẫn lóe lên ánh đèn màu náo nhiệt.
Đài Bắc, nhiều năm trước cô đã biết tới sức hấp dẫn của nó. Và đây là thời khắc thành phố này trình diễn sự vui buồn. Mùa thu năm 1999.
Một buổi sáng hết sức bình thường. Trời vừa mới tờ mờ, con phố chật hẹp vẫn vắng lặng, ngoại trừ âm thanh của chiếc xe rác đi qua, nửa ngày đều không có một bóng người.
Thừa Ảnh dậy từ sớm, đứng trên ban công chải đầu. Chỉ lát sau, bỗng nghe tiếng động từ phòng dưới truyền lên, là cô đi ra ngoài. Thừa Ảnh nhoài người trên ban công cất tiếng chào cô như thường lệ: “ Cô đi đường cẩn thận nhé”.
“ Đừng đi học muộn đấy”. Cô cũng ngước lên nhìn Thừa Ảnh, cố ý hạ giọng, có lẽ sợ làm phiền hàng xóm xung quanh.
Đã là tháng thứ hai kể từ ngày Thừa Ảnh chuyển trường từ đại lục đến Đài Bắc. Đối với môi trường xung quanh, cô vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ, ngay cả hô hấp đến không khí đều có phần không quen.
Hiện Thừa Ảnh đang sống nhờ gia đình nhà người cô.
Hai mươi năm trước, người cô này lấy chồng Đài Loan, ở đây lần lượt sinh hai đứa con trai. Người chồng trước khi qua đời làm nghề buôn bán hải sản. Mặc dù gia cảnh không giàu có nhưng cũng coi là có cơm ăn áo mặc. Ba năm trước, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ khiến người cô thành quả phụ nên đương nhiên phải tiếp nhận việc làm ăn của chồng, hàng ngày ra chợ bắt đầu làm việc từ rất sớm.
Chính vì lấy chồng sớm, tuy là em gái của ba Thừa Ảnh nhưng thật ra cô và người cô ruột này xem như không quá thân quen. Thừa Ảnh nhớ có một hai lần, khi người cô này quay về đại lục thăm gia đình, vui vẻ kéo tay Thừa Ảnh cảm thán: “ Ôi, con bé đã lớn thế này rồi cơ à? Rõ là vừa xinh xắn vừa lanh lợi, anh trai thật có phúc”. Cô nói chuyện bằng giọng quê, tiếng Giang Tô mềm mại nên sinh cảm giác hơi thân thiết.
Đó là chuyện đã nhiều năm trước, lúc ấy cô vẫn còn đang học tiểu học.
Giờ ở cùng một chỗ với họ hàng không quen, dù sao cô vẫn thấy không được thoải mái. Khả năng thích ứng của cô lại không cao nhưng không còn cách nào khác, hết thảy đều tới bất ngờ, thậ