
e thấy Trần Thụ nói:
“Hạ Trường Ninh có mắt như mù, Vy Tử, chị đừng hồ đồ như anh ấy”.
Trong lòng tôi thực sự thấy khó chịu. Tôi không so được với Vy Tử,
nhưng cũng không được nói Hạ Trường Ninh có mắt như mù chứ, ấn tượng tốt của tôi đối với Trần Thụ bỗng chốc tiêu tan. Cố gắng đợi mấy người họ
cãi nhau xong là tôi sẽ sống cuộc sống bình thường của tôi.
Hạ Trường Ninh cáu lên, anh ta quát Trần Thụ: “Con mẹ cậu nói vớ vẩn
gì thế hả? Để tôi nghe thấy cậu nói xấu Phúc Sinh một câu nữa thì tôi
với cậu không anh em gì hết”.
Lúc này Trần Thụ mới ý thức được mình nói sai điều gì, cậu ấy xấu hổ
đưa mắt nhìn tôi, điệu bộ muốn giải thích nhưng lại không biết giải
thích thế nào. Tôi nhìn cậu ấy và cười đáp lại.
Hạ Trường Ninh mặc kệ Vy Tử, anh ta kéo tay tôi đi ra ngoài.
Phía sau vọng ra tiếng khóc của Vy Tử: “Em không tin…”.
Tôi cũng không tin. Tôi không tin Hạ Trường Ninh thực sự tuyệt tình
với Vy Tử. Anh ta giương cao cờ làm bao nhiêu việc như thế không phải vì muốn diễn vở kịch này sao?
Về đến nhà, Hạ Trường Ninh chợt cười lớn: “Giờ em biết nguyên nhân rồi, vừa ý chứ?”.
“Anh làm như thế này không hay đâu, cứ từ từ nói với cô ấy là được mà”.
“Hê hê”. Hạ Trường Ninh cười nhạt, thở dài một cái rồi nói tiếp:
“Phúc Sinh, em không hiểu cô ấy đâu… thôi, em cũng không cần để ý đến cô ấy. Nghỉ sớm đi, mai anh đến đón em lúc tan trường”.
Cái gì? Không phải xong rồi sao?
Anh ta nổ máy xe rồi.
Tôi vội đập cửa xe và nói: “Không phải anh diễn kịch cho Vy Tử xem sao? Anh có ý gì hả?”.
Anh ta lắc lắc cửa xe rồi nói: “Em coi anh ngốc thật à? Anh cần diễn
kịch cho cô ta xem sao? Chẳng qua anh muốn nói với em, nguyên nhân rất
đơn giản, là anh thích em, thế thôi. Vì em mà anh trở mặt với anh em
sống chết có nhau, anh đối với em sâu nặng như thế, em làm bạn gái của
anh tốt biết bao!”.
“Thế nhưng anh nói ăn xong cơm là tôi có thể đi cơ mà”.
Hạ Trường Ninh cười ngặt nghẽo, dựa vào vô lăng nghiêng nghiêng đầu
nhìn tôi và nói: “Em đi rồi đấy thôi, anh vẫn đưa em về nhà còn gì, hơn
nữa, chưa vượt quá chín giờ ba mươi phút”.
“Tôi không làm bạn gái anh!”. Tôi tức quá gào lên.
“Không làm thì thôi, nếu em thấy từ bạn gái nhạy cảm quá thì chúng ta làm bạn bè đi. Bye bye!”.
Nói một thôi một hồi, ăn cơm rồi, xem một vở kịch rồi, làm sao mà tôi vẫn chưa thể thoát khỏi anh ta?
Không có gì tốt hơn thế này nữa. Đinh Việt là người tôi thích, những
lời anh ấy nói khiến tôi vô cùng tự tin về anh ấy. Cho dù Hạ Trường Ninh có phá hoại, cướp điện thoại của tôi và ăn nói linh tinh thì chí ít
Đinh Việt cũng không bị những lời của anh ta đánh gục, vẫn gọi điện
thoại tới như bình thường.
0o0
Mấy hôm trôi qua trong tâm trạng thấp thỏm không yên, không thấy
bóng dáng Hạ Trường Ninh đâu, bước ra khỏi cổng trường, bước chân chầm
chậm cẩn thận của tôi đã dần dần trở nên thoải mái hơn.
Anh ta không xuất hiện thì tôi phải vui mới đúng chứ? Bởi vì anh ta
đã từng biến mất một tuần rồi lại xuất hiện nên tôi không muốn đoán xem
anh ta đang nghĩ gì và đang có âm mưu gì nữa.
Nhưng bố mẹ tôi lại liên tục hỏi tôi. Trước đây hầu như tôi không
giấu họ chuyện gì cả, nhưng bây giờ có nhiều chuyện tôi không muốn nói.
Cũng không hẳn là muốn giấu họ, chỉ là không thích nói ra, những lời nói ra đều trở nên chống đối cho xong chuyện. Mẹ tôi hỏi thêm vài lần nữa
khiến tôi phát cáu, trong đầu tôi liền có ý nghĩ chuyển ra khỏi nhà.
Từ nhỏ hầu như tôi không có không gian độc lập, riêng tư. Cho dù là
phòng riêng thì cũng không có lấy một cái ngăn kéo có khóa. Tôi không có nơi cất giữ bí mật của mình, cho đến khi có mạng.
Những lúc tâm trạng phiền não tôi thường hay tới blog của tôi: Phúc
Lâm Khách Sạn. Trong đó có những bức ảnh mà tôi giấu bố mẹ cùng bạn học
đi du lịch từ hồi đại học. Những tấm ảnh bố mẹ tôi nhìn thấy đều là ảnh
chụp chung với bạn nữ hoặc một mình tôi, đều là những tấm đúng quy tắc;
trong blog là những tấm nô đùa nghịch ngợm với bạn nam. Đều là những tấm chụp với bè bạn bình thường, mấy người bạn hẹn nhau đi chơi, chỉ là tôi chán chả muốn giải thích.
Trong mắt mẹ tôi, con gái ngoan là người học xong thì làm việc chăm
chỉ rồi lấy chồng, cả đời sống bình an, vui vẻ. Cho dù họ có dạy học
nhiều hơn nữa thì cũng không thể nào hiểu được suy nghĩ của lớp trẻ
chúng tôi bây giờ.
“Phúc Sinh này, con với Hạ Trường Ninh rốt cuộc thế nào rồi hả?”.
“Cái đứa này, đi làm rồi sao quái tính quái nết thế? Có chuyện gì không thể nói với mẹ được?”.
Tiếp đó là giọng nói đã trở nên đầy vẻ trách móc của mẹ: “Haizz, con lớn rồi, mẹ cũng già, không còn quản được con nữa”.
Tôi chán nản đến muốn chết.
Không phải tôi chưa giải thích, mà tôi đã nói tôi với Hạ Trường Ninh không có quan hệ gì, nhưng mẹ tôi không tin đấy chứ!
Cuối tuần tôi hẹn Mai Tử đi chơi phố, mục đích chính là kể cho cô ấy
nghe về tình hình công việc, suy nghĩ và cuộc sống trong thời gian qua.
Mai Tử cười suýt té ghế, cô ấy gọi một ly kem cốc tên là “Băng hỏa
lưỡng trùng thiên”. Hành động của cô ấy khác hẳn với tâm trạng chán nản
của tôi, quá rõ ràng. Tôi nói: