
“Người ta đã chán lắm rồi cậu còn ngồi đó mà ung dung được”.
“Phúc Sinh, cậu đợi tớ đắc ý xong đã rồi hãy nói”. Mai Tử lại ăn tiếp một thìa nữa.
“Đắc ý xong? Cậu đắc ý cái gì chứ?”.
Mai Tử cười hi hi và nói: “Thực ra con người Hạ Trường Ninh cũng được đấy chứ, cậu và anh ta hẹn hò cũng không sao”.
Sao lại không sao chứ? Tôi thở dài! Nếu như đổi lại là người như Hà
Cổ, hẹn hò vài ngày nếu không thành đôi thì chia tay, không sao cả.
Nhưng kiểu người như Hạ Trường Ninh không phải tôi muốn chia tay là chia tay được. Nhất là sau này còn cáu giận nữa, tôi thà không tiếp xúc còn
hơn.
“Tớ đắc ý vì tớ chắc chắn Hạ Trường Ninh tìm cậu là có nguyên nhân của nó, nguyên nhân này thì cậu biết rồi”.
Mặt tôi bỗng ửng đỏ, nhớ lại nguyên nhân mà anh ta nói với tôi, tự
nhiên có cảm giác không thoải mái. Trong chốc lát cảm giác ngại ngùng
của tôi bị những lời của Mai Tử đập tan: “Tớ nghĩ Hạ Trường Ninh đúng là muốn trêu tức chiến hữu của anh ta đấy, chỉ là, xấu hổ không nói mà
thôi, vì thế nên anh ta mới ngọt nhạt mà trêu cậu. Tớ đảm bảo anh ta sẽ
không đến tìm cậu nữa”.
Tôi không biết nói gì.
Mai Tử gõ gõ cái cốc của tôi rồi nói: “Phúc Sinh, cậu thất vọng lắm à?”.
“Ai bảo thế? Nếu thực là như thế thì tớ cầu trời cầu Phật còn không
kịp nữa là!”. Nói xong tôi nhìn Mai Tử, đôi mắt long lanh của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ còn cách đầu hàng: “Được rồi, làm bia
bắn không công cho người ta, lại còn bị chơi cho chóng mặt, tớ cảm thấy
không thoải mái lắm. Dù sao… tớ lớn thế này rồi mới có người theo đuổi,
cậu để tớ có tí cảm giác thành công không được à?”.
Mai Tử vỗ vỗ vai tôi đồng tình: “Không sao, chỉ cần anh ta không đến
tìm cậu nữa, không chơi đểu cậu nữa thì tự tôn và thể diện cứ ném sang
một bên đi. Cậu cũng có phải là gái già không ai lấy đâu. Tớ giới thiệu
cho cậu một anh bạn, là bạn thân của Mai Sơn”.
Tôi đã chẳng còn tí hứng thú nào với việc xem mặt nữa. Mai Tử càng
nói càng hăng, thế là cô ấy gọi điện thoại cho Mai Sơn – bạn trai cô ấy, để anh ấy hẹn bạn cùng đi ăn cơm.
Tôi không ngăn được cô ấy, trong lòng thầm nghĩ thôi thì cứ ăn cơm với nhau như bạn bè vậy.
Không thể ngờ được lần xem mặt này lại khiến tôi cảm thấy quá tuyệt vời.
Bạn trai của Mai Tử làm việc bên Cục Thương mại, bạn tốt của anh ấy
làm bên Cục Ngoại thương, hai người trước đây là bạn học với nhau.
Khi Đinh Việt bước vào, đúng hướng nhìn của tôi. Anh ấy mặc áo
jacket, dáng rất đẹp, mày rộng, mắt sáng, mắt ra mắt, mũi ra mũi, đẹp
trai chết đi được. Tôi vô cùng yêu thích nụ cười trên gương mặt của anh
ấy, giống như được tắm trong gió xuân ấy. Khi anh ấy bước lại gần trái
tim tôi bắt đầu đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp, vang tới mức tôi
có thể nghe thấy được.
Mai Tử huých tay tôi rồi thì thầm: “Chính là anh ấy”.
Tôi đá cho cô ấy một phát dưới gầm bàn, đầu cúi gằm xuống.
Đinh Việt ngồi xuống cạnh tôi, tôi liếc trộm anh ấy một cái, nhìn
thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, trời ơi, tôi hoàn toàn bị các
đường nét hoàn hảo trên gương mặt của anh ấy đánh gục.
Trái tim đập càng lúc càng dữ dội hơn, tôi cúi mặt xuống ăn và muốn
cười. Tôi thực sự muốn cười nhưng cố gắng hết sức để nín nhịn. Mai Tử
đúng là tốt bụng, giới thiệu cho tôi một anh chàng đẹp trai. Nếu như anh ta mà mời tôi đi ăn côn trùng thì biết đâu tôi lại có chút dũng khí ăn
một con châu chấu mà không hề do dự.
Anh ấy bị Mai Tử giục thể hiện phong độ bằng cách gắp thức ăn cho
tôi. Đinh Việt rất tự nhiên, không hề có chút ngại ngùng khi đi xem mặt. Hành động cũng như nụ cười của anh ấy đều khiến người khác cảm thấy vô
cùng êm dịu như gió xuân thổi tới.
Mỗi lần anh ấy gắp thức ăn cho tôi là trái tim tôi lại đập mạnh hơn.
Ngoài “cảm ơn” ra tôi chẳng nói thêm câu gì nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy
mình thật ngốc nghếch, vô cùng ngốc nghếch. Thậm chí tôi còn ghen tị với sự cởi mở của Mai Tử, cô ấy có rất nhiều đề tài để nói, có thể cười nói một cách thoải mái và tự nhiên. Còn tôi, ngoài trái tim đập loạn xạ,
ngoài gương mặt nóng bừng ra, ngay cả nói chuyện cũng lí nhí hơn bình
thường rất nhiều.
Đinh Việt không thể hiện quá nhiệt tình với tôi, cũng không quá lạnh
nhạt, thỉnh thoảng nghe Mai Tử nói về những chuyện vui vẻ thời đi học
thì anh lại ngoảnh đầu sang hỏi tôi: “Phúc Sinh, sao em nghĩ ra thế?”.
Tôi biết Mai Tử sợ không khí trầm xuống, tôi biết Mai Tử sợ tôi ít
nói khi tiếp xúc với người lạ, nên đã tìm những chủ đề thoải mái để kéo
tôi vào. Dần dần, tôi tự nhiên hẳn, thỉnh thoảng cũng chêm vào một hai
câu. Không khí buổi tối nay rất vui vẻ.
Mai Tử lấy cớ không cho chúng tôi làm bóng đèn cản trở hai người ấy hẹn hò nên bảo Đinh Việt đưa tôi về nhà.
Chỗ ăn cơm cách nhà tôi không xa nên chúng tôi chầm chậm thả bước đi
về. Gió thu nhè nhẹ thổi qua, tuy có hơi lạnh nhưng cảm thấy rất dễ
chịu. Aaaaaaaaa… Ninh Phúc Sinh tôi cuối cùng cũng đã có thể đi bộ cùng
với một người bình thường rồi!
Trước đây ở trường, thấy người ta thành đôi, tôi không biết cảm giác
ấy như thế nào. Bây giờ tôi biết rồi, đó là cứ hy vọng con đường này