
t ra thế?”.
Tôi lập tức bán đứng Hà Cổ, Đinh Việt cười ngặt nghẽo, đột nhiên lại
thở dài nói: “Một người con gái dịu dàng đáng yêu như em thế này sao cậu ấy lại nỡ để em chạm vào mấy loại côn trùng ghê sợ ấy chứ?”.
A…
Anh ấy nói tôi dịu dàng, đáng yêu? Tôi chớp chớp mắt, trong lòng có
cảm giác trái tim đang đập rộn rã. Ý Đinh Việt là anh ấy có ý với tôi?
Về nhà, con đường càng trở nên ngắn hơn, đi taxi một lúc đã về tới nhà.
Tôi cười và nói tạm biệt Đinh Việt. Nhưng anh ấy bước xuống xe đi đến
trước mặt tôi, nhìn tôi một lát rồi nói: “Phúc Sinh, mai chúng ta đi ăn
cơm với nhau được không?”.
Tôi gật đầu, cảm thấy vô cùng ấm áp khi anh ấy xuống xe tiễn tôi.
“Anh nhìn em đi vào”.
Tôi nói “Cảm ơn” rồi đi vào trong khu nhà, cuối cùng tôi cũng có thể
cười một cách sảng khoái rồi. Hôm qua tôi còn đứng nhìn theo bóng anh
ấy. Ha ha!
Sáng hôm sau, tôi hỏi mẹ: “Con kẻ mắt có phải nhìn đẹp hơn không mẹ?”.
Mẹ nghi ngờ nhìn tôi: “Hôm nay con hẹn hò với Hạ Trường Ninh à?”.
“Không ạ!”.
“Vậy với ai chứ?”.
Tôi sững người lại, tôi và Đinh Việt còn chưa chắc chắn điều gì cả,
tôi không thể để bố mẹ can thiệp được. Tôi lắc đầu và nói dối: “Nhà
trường nói giáo viên phải chú ý tới hình thức bên ngoài”.
Sau khi rời khỏi nhà, tôi cười tủm tỉm.
Hôm nay tôi vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, nhốt mình trong một góc nhỏ và soi gương.
Nhìn ánh dương ngày thu càng lúc càng dịu dàng, tôi ngồi đếm thời gian đợi đến khi tan ca.
Cười vui hớn hở ra ngoài cổng trường, tôi đã nhìn thấy xe của Hạ
Trường Ninh, trong lòng bỗng chốc như một phiến lá rụng dưới chân người, lặng lẽ lăn tròn trong cơn gió lạnh.
Dưới ánh tịch dương vàng xuộm, chiếc xe màu đen của Hạ Trường Ninh
giống như con bọ xít bị nướng cứng đét, khiến người ta vừa sợ vừa ghét.
Tôi muốn học cách bò ngang của con cua, dán chặt lấy bờ tường của nhà
trường mà thoát khỏi tầm nhìn của anh ta.
Chân tôi có hiện tượng bị chuột rút, cứng đơ lại, không chịu nghe
theo sự điều khiển của tôi mà cứ ngoan ngoãn đứng yên trên mặt đất,
không động đậy được nữa.
Cửa xe mở, một đôi chân dài mặc quần bó kết hợp với đôi bốt dài xuất
hiện. Tôi thở phào, không phải là Hạ Trường Ninh, mà người đang giẫm đạp ánh tịch dương và đi về phía tôi là Ngũ Nguyệt Vy.
Thay đổi phong cách trang điểm và ăn mặc nên dáng Ngũ Nguyệt Vy nhìn
cao hơn, khi cô ấy đi về phía tôi, tôi khẽ mấp máy môi. Ông trời bất
công quá đi mất. Cô ấy xinh đẹp hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi, có khí thế
hơn tôi, lại còn cao hơn tôi nữa chứ! Chùm chìa khóa trong tay cô ấy cứ
hất lên hất xuống, cảm giác giống như cô ấy đang cất cao đôi bốt đi về
phía tôi.
Ngũ Nguyệt Vy liếc nhìn tôi, cằm hếch lên, khí thế ấy… lẽ nào là do tôi vay tiền cô ấy mà lại không trả?
“Có việc gì không?”. Cũng được, câu này từ cổ họng chui lên vẫn còn bình tĩnh chán.
Cô ấy ung dung nhìn tôi, khóe miệng khẽ mấp máy, sau đó thốt ra một
câu đầy coi thường: “Xem ra tôi muốn cướp bạn trai của cô thì cũng rất
dễ dàng”.
Tôi sững lại, cô ấy có ý gì? Tôi không kiềm chế được mà nhìn ra xe.
Ngũ Nguyệt Vy chơi đùa với chùm chìa khóa trong tay, cô ấy xoay tròn
nó vài vòng rồi cười và nói: “A Ninh không ở đây, tôi mượn xe của anh
ấy. Thật là ngạc nhiên, anh ấy cũng có lúc không cướp được của người
khác. Có điều, Đinh Việt đúng là đẹp trai hơn anh ấy nhiều”.
Trái tim tôi thắt lại, bên tai vang lên lời nói của Hạ Trường Ninh: “Phúc Sinh, em không hiểu cô ta…”.
Ngũ Nguyệt Vy đến từ đâu? Cô ấy rõ ràng không phải người thành phố
này, nhưng chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà ngay cả việc tôi và Đinh Việt
hẹn hò cô ấy cũng biết!
Nụ cười mềm mại như gió xuân của Đinh Việt hiện ra trước mắt tôi. Cô
ấy dựa vào cái gì chứ? Hạ Trường Ninh không thích cô ấy liên quan gì đến tôi! Tôi đứng thẳng lưng, khóe miệng nhếch lên, học điệu cười lạnh tanh của cô ấy: “Người cô nên tìm là Hạ Trường Ninh ”.
Nói xong câu này hình ảnh Ngũ Nguyệt Vy trở nên ngắn hơn trước mặt
tôi. Tôi thực sự khinh miệt cô ta nói: “Cô cướp bạn trai của tôi thì có
ích gì chứ?”.
“Tôi ghét nhất là loại con gái như cô, nhìn thì ngây thơ lắm mà âm
thầm bắt cá hai tay. Xem ra cô và Đinh Việt cũng chưa xác định quan hệ
gì nhỉ? Cũng mập mờ như với Hạ Trường Ninh à?”.
Những lời nói của cô ta thật độc địa, đúng là tôi và Đinh Việt chưa
xác định quan hệ yêu đương gì. Nhưng tôi với Đinh Việt mới gặp nhau có
hai lần! Tôi tức điên người đáp lại: “Hạ Trường Ninh là lưu manh, cô là
nữ lưu manh! Cả hai đều là loại mặt dày!”.
“Ha ha, nói đúng quá đi mất!”.
Tiếng cười của cô ta khiến tôi phải quay đầu lại, thẳng lưng, cảm giác vô cùng oan ức.
Khi vào quán ăn gặp Đinh Việt, nụ cười ấm áp trên gương mặt anh ấy
bỗng chốc xoa dịu nỗi oan ức trong lòng tôi. Tôi cố gắng nở nụ cười,
chắc là vô cùng khó coi.
“Phúc Sinh, sao thế? Tâm trạng không vui à?”.
Tôi chớp chớp mắt, chắc chắn hỏi một câu: “Đinh Việt, anh hẹn hò với em thế này là thực sự muốn làm bạn trai em à?”.
Đinh Việt bị hỏi bất ngờ nên hơi khựng lại, im lặng một lát mới nói:
“Phúc Sinh, nếu anh nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên, e rằng em