Disneyland 1972 Love the old s
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

ị anh ta ghì chặt nên không làm ăn gì được. Đầu anh ta cúi sát

xuống ngực tôi, tôi không cựa quậy nổi, buộc phải nhìn đôi đồng tử màu

đen của anh ta, gương mặt hầm hầm đầy vẻ tức giận, thẹn quá hóa giận!

Giây tiếp theo đôi môi anh ta ấn chặt lên môi tôi, những tiếng thét

của tôi cũng bị đẩy ngược vào trong. Chỉ một khoảnh khắc anh ta liền

buông tôi ra, rồi ác man nói: “Em còn kêu nữa, anh sẽ tiếp tục”.

Tôi ngậm chặt miệng không dám kêu thêm tiếng nào nữa, nhưng cũng

không ngăn nổi sự tức giận đang dồn lên trong lòng. Tôi và anh ta giống

như hai con trâu đang đấu nhau, đều đang thở hổn hển sau trận đấu mệt

mỏi.

Hạ Trường Ninh quát tôi: “Sao em không dùng đầu suy nghỉ đi, sao người của quán hoa có thể tìm thấy chúng ta một cách chính xác như thể

hả? Rõ ràng do Vy Tử cố tình báo người ta tới tìm. Ninh Phúc Sinh, em

không hề tin tưởng anh một chút nào sao!”. Anh ta nói một thôi một hồi

khiến tôi dần bình tâm trở lại. Những lời anh ta nói không hẳn không có

lý, nhưng dù có phải do Vy Tử sắp đặt hay không thì chẳng phải cũng là

do một tay anh ra bày ra hay sao?

“Anh nghĩ rằng anh cắt đứt nỗi nhớ của tôi với Đinh Việt là tôi sẽ yêu anh sao! Đừng có mơ!”.

Gương mặt Hạ Trường Ninh có chút xấu hổ thoáng qua nhưng anh ta vẫn

cứng miệng nói: “Anh đã nói với em từ trước rồi, đường tới chân trời,

đường ai nấy đi. Anh thích theo đuổi em thể này đây thì sao nào?”.

Được được, thủ đoạn đề tiện thế này mà anh ta cũng nói và đầy lý lẽ thể. Tôi mà tin anh ta lần nữa thì tôi là lợn!

A Ninh, tiền anh đưa cho em không đủ”. Ngũ Nguyệt Vy gõ gõ cửa xe, bộ dạng uế oái, giọng điệu cười cợt trên nỗi đau của người khác, chứng

minh rõ ràng hai người họ thông đồng với nhau.

Hạ Trường Ninh vùng dậy lao ra ngoài nhanh như một con báo, tôi cũng nhảy ra ngoài như một chủ thỏ.

Bây giờ không đi thì còn đợi lúc nào nữa chứ! Ðáng tiếc, Hạ Trường Ninh đã kéo tôi lại. “Buông ra”.

Tôi phát cáu.

“Đứng yên”.

Chết tiệt! Tôi đâu phải là lính của anh ta chứ! Tôi cúi đầu tách ngón tay anh ta. Con bà nó! Ngón tay anh ta làm bằng cái gì không biết! Tôi

nghĩ phải dùng dao gọt mới xong.

“Vy Tử, tình nghĩa bao năm của chúng ta như thể sao em lại giớ trò này”.

Hạ Trường Ninh nghiến răng kèn kẹt. Sự tức giận của anh ta dồn hết xuống

cổ tay tôi! Chết tiệt! Ngũ Nguyệt Vy nhún vai: “Trách em làm hỏng việc

tốt của anh à? Em đồng ý diễn vai bị giật dây này chẳng phải vì tình

nghĩa bao năm của chúng ta sao, em đâu có đồng ý khi xong chuyện sẽ

không cho Ninh Phúc Sinh biết. Cảnh sát mà, có nghĩa vụ bảo vệ công dân

không bị lừa gạt. Hơn nữa, em chưa mua hoa bao giờ nên có biết máy nghìn bông hồng môn bao nhiều tiền đâu? Anh đưa tiền cho em rõ ràng không đủ

mà”.

Ha ha! Còn gì để nói nữa không? Tôi hất tay Hạ Trường Ninh ra và

mắng: “Thẹn quá hóa giận phải không? Tính toán thông minh quá phải

không? Anh còn không biết xấu hổ mà kéo tay tôi sao? Anh kéo tay tôi làm gì? Nói anh là lưu manh còn nhẹ đấy!”.

“Đúng, tôi là lưu manh, tôi là lưu manh thì sao chứ? Ðừng giảng đạo lý với lưu manh”.

Tôi tức quá, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thốt lên được, đành ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác.

Tôi hất không ra thì anh cũng sẽ phải buông thôi. Thi nhau xem, người mất mặt hôm nay không phải là tôi!

“A Ninh, một con nha đầu thể này sao anh cử cố theo đuối làm gì? Em

quen anh bao năm rồi, buổi huấn luyện đặc biệt năm đó nếu em không giúp

anh đỡ đạn thì anh đã chết lâu rồi. Những chuyện này anh quên sạch sẽ

rồi hả? Mười ba tuổi anh vào bộ đội, bố em đối xử không tốt với anh sao? Anh hai, anh ba em đối xử không tốt với anh sao?”.

Hạ Trường Ninh nhìn cô ta, sự tức giận trên người bổng chốc tiêu tan, anh ta bất lực nói: “Vy Tử, em đừng như thể. Một bông hoa xinh đẹp như

em sao cứ phải cắm vào bãi phân trâu như anh làm gì. Nhìn lại điều kiện

của em đi, tốt thế còn gì. Anh hai, anh ba em làm kinh tế, sợ em không

có tiền tiêu đã cho em hai mươi phần trăm cổ phân công ty. Em chỉ cần

đăng tin tìm bạn đời trên báo chí thì đảm bảo người tham gia hợp lại có

thể tố chức PK Super boy(21) đó! Anh văn hóa tiểu học, có muốn tham gia

ngay đến bậc cửa cũng không qua được!”.

Đôi mắt xinh đẹp của Ngũ Nguyệt Vy đã phảng phất hình bóng những giọt lệ, dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt, nhưng trong khoảnh khắc bị Hạ Trường Ninh chọc cho bật cười, mới cười được vài tiếng giọng cô ta lại

đầy vẻ trách móc: “A Ninh, từ năm mười bốn tuổi em chỉ muốn lấy anh. Năm nay em hai mươi sáu, em đã đợi anh mười hai năm rồi”.

Đuối kịp các bộ phim tuyệt tình, bi tình của Quỳnh Dao rồi, cứ làm

như tôi là người thứ ba vậy! Bãi đỗ xe yên tĩnh, người của quán hoa cũng đứng xem kịch như tôi. Người ta vì năm trăm tệ nên không thể đi, còn

tôi bị Hạ Trường Ninh kéo lại nên không đi được. Người tôi xiêu vẹo, Hạ

Trường Ninh kéo tôi tới trước mặt anh ta giống như muốn cho Ngũ Nguyệt

Vy nhìn thấy: “Người vợ mà Hạ Trường Ninh muốn tìm như thế này này. Vy

Tử, em hiếu thì hiếu không hiếu thì thôi. Cứ thể đi! Em chơi anh một võ

thì anh nhận, anh mất mặt thì anh chịu”.

“Tôi khôn