
lăng, ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Phúc Sinh à, con người anh vô cùng cô chấp. Em chưa hề nghe nói tới câu thứ không đạt được là thứ tốt nhất à. Em đồng ý làm bạn gái của anh một năm nhé! Lòng anh thoải mái, mọi người cũng không nghi ngờ, tốt quá còn gì”
Anh ta coi tôi là đứa ngu chắc? Ðồng ý với anh ta khác gì lột da hổ.
“Bố Vy Tử nói anh ác từ trong xương tủy, anh đã nhắm việc gì thì nhất định sẽ làm được”. Nói xong anh ta quay sang nhìn tôi đầy thâm ý.
Đây là uy hiếp! Sự uy hiếp trắng trợn! Tôi nín bặt!
“Thực ra nói làm bạn gái anh chẳng qua chỉ để khiến trong lòng anh
thoải mải một chút thôi. Em càng bướng bỉnh thì anh càng làm tới. Em cho anh cơ hội nhiều nhất là một năm, được không?”.
“Tôi coi như không
quen biết người nào tên Ðinh Việt”. Mặc cho anh ta nói thể nào đi nữa,
tôi biết rằng, chỉ cần đồng ý với anh ta thì sau này hậu họa khôn lường.
“Sao con người em ngốc nghếch vậy nhỉ? Ðã nói là em càng bướng anh
càng làm tới. Không phải em thích anh cứ lấn tới đây chứ?”. Hạ Trường
Ninh cố ý tỏ vẻ vui mừng. Thái độ của anh ta giống như nói tôi thích anh ta mặt dày như vậy. Tôi tức quá, mở miệng ra chỉ muôn châm biếm anh ta
một trận.
Hạ Trường Ninh chậm rãi nói: “Vô tham nghiệm nhi tất chi giả, ngu dã; phất năng tất nhi cử chỉ gảá, vu dã”. Em không cần phải nhả từng chữ
rồi dẫn trích điển tích ra để nói anh là người không có văn hóa.
Anh
chưa học cấp hai nhưng không mù văn hóa. Em học trung văn vậy nghĩa câu
này em có hiểu không? Không hiểu anh sẽ nói lại một lần nữa.”
Câu này nghĩa là không qua khảc chứng mà đã đưa ra kết luận đó là việc vô vùng
ngu xuẩn, lấy một việc không chính xác làm chứng cớ là lừa dối đối
phương.
Một người mười ba tuổi đi lính, có bằng tốt nghiệp tiếu học, chưa
từng học cấp hai, cấp ba nhưng mở miệng ra là có thể nói được câu thể
này, tôi thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Có phải tôi luôn coi thường Hạ
Trường Ninh? Những gì anh ta nói có hai tầng nghĩa, không chỉ nói tôi
coi thường anh ta mà còn nói tôi nhìn nhầm anh ta.
Tôi học Trung Văn, nhưng câu này bắt nguồn từ đâu tôi cũng không
biết. Hơn nữa, tôi phải nghĩ mất một phút mới hiếu rõ nghĩa của câu này.
“Sao? Sợ rồi à?”. Anh ta hỏi đầy khiêu khích, rõ ràng anh ta cảm thấy tự đắc khi dùng một câu văn cổ mà có thể khiến một người tốt nghiệp
khoa Trung Văn ngạc nhiên, thô lỗ cố ý của anh ta hôm ăn đồ Tây e rằng
đã biến mất như mây khói rồi. Tôi không muốn điều tra chuyện của Đinh
Việt nữa nhưng Hạ Trường Ninh không nghe. Có nghĩa là tôi không muốn
biết cũng không được.
“Hạ Trường Ninh, nói thật, tôi không muốn bướng bỉnh với anh đâu. Chỉ là tôi cảm thấy… anh thích tôi điểm gì chứ? Như thế này hay lắm sao?”.
“Khà khá, thể này nhé, anh kế em nghe một câu chuyện là em sẽ hiểu
ngay”. Hạ Trường Ninh mớ cửa xe để ánh nắng mặt trời và không khí tràn
vào. Anh ta châm thuốc rồi vừa hút vừa nói. “Anh là dân văn công, nhưng
chưa bao giờ nhảy múa ca hát cả”.
Có ý gì thể?
“Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, theo đuổi bạn gái không
phải là ca hát nhảy múa, trước đây thủ trường của anh nói như thể đây”.
Có ý gì đây? Tôi nhìn Hạ Trường Ninh muốn hỏi mà ngại không dám hỏi.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, tôi nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh ta
đang che giấu nụ cười. Tôi biết rõ anh ta muốn dụ tôi hỏi. Tôi không
thèm hỏi mà ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Trường Ninh thở dài nói: “Cô gái mà thủ trường của tụi anh tán là
cô xinh nhất trong toàn quân. Nhưng có gái đó kiêu lắm, không để ý tới
thủ trường, khi khiêu vũ cố tình khiến thủ trường phải xấu mặt. Thủ
trưởng tức quá cho cô ấy một cái tát và nói câu đó. Cứ nghĩ làm thể là
để trừng phạt cô ấy cho hả dạ, ai ngờ cô gái đó lại quay sang cầu xin,
níu giữ tình cảm, sau đó đồng ý lấy thủ trường”. Anh ta quay sang liếc
tôi, không nói gì nữa, gương mặt đầy vẻ chọc tức tôi.
Nhìn tới mức
tôi đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Tôi “hử” một tiếng rồi nói: “Đừng nói
với tôi là cô gái sau chuyện đó đã cảm thấy thủ trưởng của anh vô cùng
nam tính nên mới yêu ông ấy. Hạ Trường Ninh, anh dám động vào một ngón
tay tôi…”.
Hạ Trường Ninh bật cười thành tiếng: “Trước giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, trừ Vy Tử. Em không được coi cô ấy là phụ nữ”.
Ngũ Nguyệt Vy dù tính khí có nóng nhưng có ấy là mỹ nhân xinh đẹp cổ
điển thế cơ mà. “Bố Vy Tử chính là thủ trưởng của anh. Năm mười lăm tuổi anh là lính cần vụ của ông ấy, ban đầu không dám động vào cô ấy, có lần cô ấy chọc giận anh, lúc đánh nhau anh đánh ngã cô ấy tím bầm mặt mũi.
Cứ nghĩ quả này anh xong đời rồi, kết quả bố cô ấy lại cười lớn và nói
cuối cùng cũng có người trị được cô ấy. Từ đó Vy Tử không dám bắt nạt
anh nữa. Sao cô ấy không giống người khác chút nào”.
Tôi tập trung hết sức để tướng tượng ra cảnh Hạ Trường Ninh đánh ngã
Ngũ Nguyệt Vy, bất giác cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng muốn đánh một trận với Ngũ Nguyệt Vy, xem ra tôi cũng có máu bạo lực. Không chỉ là Ngũ Nguyệt
Vy mà tôi còn muốn tự mình đánh được Hạ Trường Ninh, đó chắc là một việc vô cũng sảng khoái.
“Cười gì chứ?”.
Tôi vội cúi đầu. Một người tốt