
người nữa, mai gặp lại nhé cô Ninh”.
Tôi không nói gì, quay lại nhìn Ngũ Nguyệt Vy rồi quay sang lườm Hạ
Trường Ninh: “Ðúng là chiến hữu tốt, vở kịch này, diễn hay quá”
Trong tay Hạ Trường Ninh không có bông hoa nào, trực giác tôi mách
bảo chẳng có bó hoa nào của Ðinh Việt tặng tôi cả, là do Ngũ Nguyệt Vy
kết hợp với Hạ Trường Ninh diễn vở này.
Hạ Trường Ninh không đáp mà quay sang nói với Ngũ Nguyệt Vy: “Vy Tử,
ngày mai em giúp anh tặng hoa Phúc Sinh nhé? Em nhiều tiền, tặng đồ xa
xỉ hơn anh nhiều”. Ngũ Nguyệt Vy uế oài nhìn anh ta rồi đáp lạnh tanh:
“A Ninh, trên thể giới này đâu chỉ có mình anh là người đàn ông tốt. Cô
Ninh nói Đinh Việt và cô ấy đã chia tay, em nghĩ Ðinh Việt có thể yên
tâm ở bên em rồi”.
Đầu tôi nổ đùng một cái, ở Lệ Giang Đinh Việt nói tôi và Ngũ Nguyệt
Vy không giống nhau. Trong lòng anh ấy.,. tôi chậm rãi hỏi cô ta: “Là cô bảo Ðinh Việt đòi lại chiếc áo khoác đó? Là cô khiến anh ấy ra đi mà
không nói lời nào?”.
Ngũ Nguyệt Vy kiêu ngạo đi tới bên tôi nói: “Là tôi để Ðinh Việt và
cô yêu nhau đấy. Thế nhưng anh ấy không quên được ba ngày đó, hiểu
chứ?”.
Chốc lát tôi bổng nhớ lại hết cảnh tượng tôi và Ðinh Việt gặp Ngũ
Nguyệt Vy trong nhà hàng. Đinh Việt không phải loại người như thế, anh
ấy nói đã quên rồi, anh ấy nói không yêu Ngũ Nguyệt Vy nữa, anh ấy nói
thích tôi… Ngũ Nguyệt Vy quan trọng với anh ấy như vậy sao? Quan trọng
tới mức anh ấy phải lừa dối tình cảm của tôi? Từ trước tới giờ tôi chưa
bị ai ức hiếp thảm như thế này. Tôi quay đầu chạy vụt khỏi nơi đây.
“Đủ rồi! Vy Tử”. Hạ Trường Ninh hét vào mặt cô ta rồi đuối theo tôi.
Hạ Trường Ninh túm lấy vai tôi rồi kéo tôi chạy về phía trước. Tôi
giằng co trong câm lặng, chỉ muốn mau chóng rời xa đám người này, yên
tĩnh một mình. Chạy qua góc phố, Hạ Trường Ninh ấn tôi vào xe rồi nói:
“Muốn mọi người ở trường em xem trò cười à?”. Tôi không nói gì cả, co
người ngồi trên ghế và vùi mặt vào đầu gối. Tôi biết bây giờ mình rất
thê thảm, nước mắt nhòe nhoẹt, trong lòng như có một đống bông nút chặt. Xe lao về phía trước, tôi hoàn toàn không biết anh ta lái xe đi tới nơi nào nữa. Đợi khi xe dừng lại tôi mới phát hiện ra đã tới trường bắn.
“Muôn bắn một chút cho giải tỏa không?”.
Tôi ngồi yên bất động, khịt khịt mũi, đã không còn nước mắt nữa rồi.
Hạ Trường Ninh mớ cửa xe rồi châm thuốc hút, cũng không nói gì cả.
Một hồi lâu sau anh ta nói: “Em đừng trách Vy Tử, tính cô ấy như thể, từ nhỏ được nuông chiều quen rồi. Thực ra… khi làm việc có ấy rất
nghiêm túc”.
Tôi bật cười. Không có hứng thú với sự thay đổi giữa cuộc sống và
công việc của Ngũ Nguyệt Vy, tôi ghét vô cùng Cái kiểu vênh váo của cô
ta khi đạp người ta lúc đang lâm vào chỗ chết. Nha đầu trong thiên hạ
cũng có lòng tự tôn, cô đã là tiên nữ trên cao rồi sao cử phải dùng chân đá con kiến vào đám đất làm gì, không cho nó ra phơi nắng sao?
“Chuyện này anh cũng có trách nhiệm, Phúc Sinh, xin lỗi em nhé! Cô ấy lên cơn
điên em cũng đừng để ý làm gì, có chuyện gì đợi gặp Đinh Việt rồi hỏi
trước mặt anh ta. Cũng không chắc Đinh Việt đúng như cô ta nói, một
người đàn ông thích một người con gái hay không nhìn là biết ngay”.
Anh ta đang an ủi tôi sao? Lạ nhỉ, không phải anh ta bá đạo quen rồi, không theo đuối được thì không ngừng nghỉ sao?
Hạ Trường Ninh cười châm chọc rồi nghiêng đầu nhìn tôi: “Trong lòng em Hạ Trường Ninh này xấu xa thể sao?”.
Ðúng thực trong lòng tôi anh ta xấu xa đến thể. Tôi còn chưa kịp suy
nghĩ thì lời nói đã thốt ra rồi: “Ừ, tôi luôn cảm thấy anh rất xấu xa”.
Nói xong tôi mới giật mình cái thót. Tôi liếc trộm Hạ Trường Ninh, sợ anh ta nổi cáu rồi vứt tôi lại nơi ngoại ô này. Hạ Trường Ninh hít sâu
một cái. Tôi nhìn thấy ngực anh ta phập phồng, gân xanh trên bàn tay
đang nắm vô lăng nổi rõ như muốn vỡ ra.
Thức thời mới là tuấn kiệt, tôi mau chóng bổ sung thêm một câu: “Đó là ấn tượng từ ngày xưa”.
“Bây giờ không còn nữa à?”. Anh ta cố dài giọng, lại còn dùng âm mũi, thể hiện rõ sự bất mãn lên tới cực điểm.
Tôi vội vàng thêm câu nữa: “Anh nói giúp Ðinh Việt không phải muốn chứng minh anh rất quang minh lỗi lạc sao!”.
Anh ta đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, ánh mắt tôi nhìn thẳng về phía trước rồi cố gắng từ từ nhìn lại.
Một hồi lâu sau anh ta mới cười: “Người tốt thì làm tới cùng, em có cần anh điều tra rõ ngọn nguồn sự việc này không?”.
Tôi tự thấy mình chưa yêu Ðinh Việt tới mức chết đi sống lại mà chỉ
là lòng tự tôn bị tổn thương, cảm thấy vô cùng mất mặt, chi thể mà thôi. Nhưng tôi rất muốn biết ngọn nguồn của sự việc này. Tôi nghĩ, ai cũng
muốn biết chuyện này đúng không?
Nhưng có thực Hạ Trường Ninh chỉ muốn làm người tốt thì làm tới cùng
không? Anh ta không có yêu cầu hay điều kiện gì khác? Tôi chớp chớp mắt
thể hiện sự nghi ngờ. “Đương nhiên, em thừa biết con người anh đâu phải
là người tốt thuần túy chứ. Cho dù có nhận cái án này thì cũng phải nhận chút thù lao, nhận thù lao của em thì coi như làm việc công, như thế
này em cũng yên tâm hơn”.
“Bao nhiêu tiền?”.
Những ngón tay của anh ta gõ nhẹ lên vô