Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

ân, những

chiếc lá thường xuân màu xanh đang lấp lánh ánh vàng. Tôi vươn vai, vặn

eo, quay đầu lại, thấy Hạ Trường Ninh vẫn dựa vào ghế trúc và cũng đang

ngủ.

Ký ức giống như từng cơn sóng đánh ập vào não tôi. Tôi nhớ lại

mỗi câu đối thoại hồi chiều, khẽ thở dài rồi nhấc túi đứng dậy, nhón nhẹ chân rời khỏi đây, ngay cả vén rèm trúc cũng cẩn thận, sợ làm anh ta

tỉnh giấc.

“Cửa cuốn bên ngoài đóng rồi, để anh giúp em kéo lên”. Tôi đứng sững, từ từ quay đầu lại. Hạ Trường Ninh vươn vai đứng dậy, thoải mái ngáp

một cái rồi nói: “Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn(19), ánh mặt trời

chiếu dễ chịu quá”. Anh ta còn biết đọc thơ? Tôi không biết phải nói gì.

Khi ra ngoài quán trà, Hạ Trường Ninh nói: “Mai anh sẽ tặng hoa cho

em, sau đó mời em đi ăn tối, em cứ coi như không thấy nhé! Đường tới

chân trời, đường ai nấy đi”.

A! A! li! Tôi nên nói gì bây giờ? Tội hoàn toàn bại trận trước anh ta rồi.

—————————————————————————————————————————

Chú thích

(16) Trích trong ” Thư gửi Trần Bá Chi” của Khưu Trì (461-508, tác

gia thời Nam Bắc Triều) dịch nghĩa: Mùa xuân tháng ba, cỏ cây Giang Nam

tươi tốt, hoa cỏ sinh sôi, bầy oanh chao liệng (BTV)

(17) Trà viên thường có hai loại, một là nơi trồng trà, hai là nơi

uống trà giải trì. Trà viên ở trong truyện bao gồm cả hai hình thức trên (BTV)

(18) Trích trong bài từ Thoa đầu phong của Lục Du, nghĩa là: Đôi tay

xinh đẹp của nàng nâng chén rượu ngon. Bài từ được làm khi Lục Du và

người vợ bị bắt ép phải ly biệt là Ðường Uyển trùng phùng ở vườn thẩm,

ông đề bài từ lên tường, Ðường Uyển cũng họa lại một bài, không lâu sau

nàng u uất mà chết (BTV)

(19) Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn: Câu thơ trong bài Đề Hạc Lâm tự bích (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của nhà thơ đời Đường, Lý Thiệp,

nghĩa câu thơ là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não, buồn chán để bản thân tới một nơi thoát tục, tu dưỡng tâm hồn (ND)



Tôi cứ nhìn Hạ Trường Ninh thế này, cảm thấy cuộc đời đang đùa với

tôi, bắt tôi trong một quãng thời gian ngắn phải hiểu hết lừa dối, tàn

khốc, phản bội và đớn đau.

0o0

Gió ấm mơn man thổi, tấm rèm màu xanh nhạt trong phòng giáo viên khẽ

đưa theo gió. Các giáo viên đều uế oải ngồi chấm bài, thỉnh thoảng quay

sang tám chuyện thời trang và ăn uống.

Hoa của Hạ Trường Ninh đưa tới thì tôi phải làm thể nào? Trong đầu tôi cử ong ong mãi câu hỏi này.

Cũng không hản là chưa bao giờ bị anh ta làm cho cảm động. Bình thường khi

anh ta nói thích tôi, tôi gần như coi là thật. Chỉ là tôi không có cảm

giác như đối với Đinh Việt. Tôi nghe thì cũng nghe rồi, nhưng vẫn muốn

cách xa anh ta một chút.

Cho dù Hạ Trường Ninh nghiêm túc thì tôi cũng không có ý đó, giống

như tôi không hiểu thế nào là rung động vậy. Có lẽ, tôi thực sự không có trái tim.

“Cô Ninh, nghĩ gì mà thừ người ra thế?”. Cô Trần gõ gõ bút lên mặt

bàn gọi tôi. Tôi cười trừ, nói chung không nói cho cô ấy biết tôi đang

đợi một người tặng hoa, đang đau đầu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện

này thế nào được nhỉ? Còn một tiết nữa là tan ca, tôi liếc nhìn đồng hồ

dọn đồ và đứng dậy.

“Còn một tiết nữa là tan trường, thời tiết này ngủ thì ngon quá! Em lên lớp đây”.

Tôi muôn tránh câu hói của cô Trần, cảm thấy hơi đau đầu. Nếu như hoa được

đưa tới phòng giáo viên thì bọn họ lại có chuyện để nói. Hạ Trường Ninh, đường tới chân trời, ai đi đường nấy, câu này nói hay lắm nhưng thực

hiện nó cũng tương đối khó đây.

Dạy một tiết mà tâm trạng bất an, tôi giảng hai mươi phút rồi để học

sinh tự học. Khó khăn lắm mới tới tiết sau, tôi nhẹ nhàng tới ngoài cửa

phòng giáo viên nghe ngóng.

Trong phòng giáo viên không có động tĩnh gì, vô cùng tĩnh lặng. Tôi thớ dài, đẩy cửa vào.

“Oa, về rồi về rồi”. Phòng giáo viên trong nháy mắt trở nên nhộn nhịp.

Tôi nhìn quanh bốn phía tìm hoa của Hạ Trường Ninh, chỉ có chuyện đó

mới khiến phòng giáo viên nhộn nhịp thể này. Tôi nhìn chán cũng không

thấy, đứng yên đó thật chẳng ra làm sao. Cô Trần vui đến nổi đỏ bừng

mặt, cô kéo tay tôi đi về phía cửa số: “Phúc Sinh, xem kìa. Nói là tặng

cô đấy, đẹp thể!”.

Từ cửa số này có thể nhìn thấy cổng trường. Tôi thấy một biển hoa

ngoài cổng trường, một trái tim màu đỏ, đẹp tới mức không thể tin được.

Cho dù không phải tặng tôi đi nữa tôi cũng rất thích.

“A, cô Ninh, Ðinh Việt trở về rồi à?”. Trong tâm trí cô Trần thì Ðinh Việt là một người giàu có.

“Một khoản tốn thế này chắc chắn là cậu ấy về rồi, lãng mạn quá! Mặc

dù là đốt tiền nhưng có cô gái nào lại không thích cơ chứ?”. Cô ấy vẫn

than thở.

Các giáo viên tổ ngữ Văn bắt đầu nhìn tôi: “Chuyện vui của cô Ninh

cũng sắp đến rồi nhỉ? Phải khao đi, không được giấu mọi người đâu đấy”.

“Mời đi, mời đi”. Tại sao trong lòng tôi cảm thấy buồn bã thể này? Tôi nghĩ mình đang cười đau khổ.

Là Ðinh Việt sao? Là người đàn ông nói chia tay trước rồi mất tích, đã

từng khiến tôi đau khố sao? Anh ấy quay về rồi sao? Có điều, cho dù là

anh ấy tặng đi nữa tôi cũng không còn cảm xúc như ngày xưa nữa rồi.

Tôi đứng sững nhìn, nếu như là Ðinh Việt tặng, tôi vẫn sẽ ngọt ngào, vui vẻ và