
có lương tâm chứ? Tôi mời anh ta đi đập quán sao?
Mai Tử nói khiến tôi tức chết! Mai Tử nhìn tôi mấy lần, định nói gì đó
rồi lại thôi, nhìn tôi lắc đầu.
Tôi và Mai Tử ngồi uống trà trong sân của Tử Ðằng Trà Lâu. Tử Đằng
Trà Lâu danh tiếng đúng với thực tế, những dây tử đằng màu xanh rủ xuống làm râm mát mành sân, một tấm rèm trúc buông xuống ngăn cách không gian trong ngoài.
Rèm trúc được vén lên, Mai Sơn cười hi hi bước vào và nháy măt với
tôi: “Phúc Sinh, em đừng trách Mai Tử, Hạ Trường Ninh đang ở bên ngoài”. Tôi bật dậy theo phản xạ, nhìn Mai Tử và Mai Sơn, bất giác đỏ bừng mặt.
“Không phải tớ gài bẫy cậu đâu, mà do Hạ Trường Ninh đã làm tớ cảm
động. Cho anh ấy một cơ hội đi, người ta tốt thế cơ mà”. Mai Tử lắc đầu
đứng dậy vỗ vỗ vai tôi: “Tớ với Mai Sơn đi đây, cậu và Hạ Trường Ninh cứ từ từ nói chuyện nhé”. Nói cái khỉ gì chứ! Tôi tức quá mà phì cười:
“Mai Tử, Hạ Trường Ninh làm cậu cảm động thể nào?”.
Mai Tử cầm túi và nhún nhún vai: “Anh ấy mất ba tháng để kết bạn với
tớ và Mai Sơn. Hê hê tớ là tớ muốn đá Mai Sơn để theo đuổi anh ấy lắm
đấy! Có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng vì cậu như thế này chứ”. Tôi
đứng đó mà không biết phải nói thể nào nữa. Đợi tới lúc Mai Tử và Mai
Sơn vén rèm bước ra ngoài tôi mới sực tỉnh, muốn khóc mà không có nước
mắt, tôi gào lên: “Ê, nhưng tớ không thích anh ta! Xí!”.
Hạ Trường Ninh thong dong bước vào hỏi tôi: “Em thích ai? Cái tên
biến thái đó à? Tôi giật mình nhìn ra ngoài. Lá thường xuân xanh tốt um
tùm bao bọc quanh tường kết hợp với hoa tử đằng tạo nên tấm lưới màu
xanh, giá như tôi biết khinh công, chỉ cần kiễng chân một cái là phi qua tường có phải tốt không cơ chứ?
“Tôi không nói anh ấy biến thái, anh và anh ấy ai biến thái còn chưa chắc đâu”.
“Cũng đúng, anh cũng cảm thấy mình biến thái lắm! Anh rất biến thái”. Anh ta chầm chậm nói, giọng điệu không hề tức giận chút nào. Giọng điệu này là đang ám chỉ người khác sao?
Anh nắng lọt qua những cành tử đằng và hắt xuống dưới. Những ngày
xuân đẹp thế này tại sao tôi phải nói chuyện yêu đương với một con gián? Ðã vậy con gián này lại phát huy tinh thần “quật cường” mãi không chịu
từ bỏ.
“Phúc Sinh, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
Làm lại từ đầu? Anh sẽ không gọi năm mươi ba người cũng tới xem mặt,
anh sẽ không khiến tôi cảm thấy anh là tên lưu manh… không hiếu sao,
trong lòng tôi cám thấy vô cũng đau xót. Ðinh Việt, có thể làm lại từ
đầu hay không?
Tôi quay đầu lại, Hạ Trường Ninh không hề tỏ ra đùa cợt, anh ta vẫn
đứng yên lặng ở cửa, lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt anh ta khiến tôi nhớ tới
Đinh Việt, sự dịu dàng ấy dần dần len lỏi vào tim tôi. Chốc lát không
còn cảm giác tức giận nữa, tôi vui vẻ nói: “Anh thích gì ở tôi chứ? Vì
tôi từ chối anh? Tôi không phải là người xinh đẹp tới mức khiến người
khác nhìn không chớp mắt. Quan trọng là, Hạ Trường Ninh, chúng ta có
tiếng nói chung sao?”.
Anh ta lắc đầu: “ở bên cạnh em, anh có ý nghĩ muốn kết hôn. Anh thích ở cạnh em, nói gì anh cũng thấy vui vẻ. Anh nghĩ anh thích em rồi, hơn
nữa anh không thích em ở bên cạnh người khác. Phúc Sinh, anh không được
học hành nhiều, ngay cả cấp ba cũng chưa học. Anh không nói được anh
thích em ở điểm gì, anh chỉ có thể nói với em những điều này mà thôi”.
Anh ta rất mạnh mẽ, thực sự rất mạnh mẽ. Tôi cũng chỉ có thể đáp lại anh ta một câu: “Nhưng tôi không thích anh”.
Anh ta im lặng một hồi lâu, tôi tưởng rằng anh ra sẽ quay người bước
đi, dù sao từ chối thẳng thừng trước mặt thể này cũng khá tổn thương
lòng tự tôn. Chắc anh ta không phải là người mặt dày đến thể chứ?
Hạ Trường Ninh mỉm cười: “Anh biết! Thế này đi, anh theo đuối em là
việc của anh, đợi tới ngày nào đó anh thấy không thích em nữa thì anh
không theo đuổi nữa vậy”. “Như thế này tôi cảm thấy rât phiền, hiểu
chứ?”.
“Tú tài gặp phải lưu manh, có lý nói cũng không thắng được, câu này
anh hiểu”. Ý gì? Những lời tôi nói với anh ta không khác gì đánh rắm?
“Nói đạo lý với anh không khác gì đánh rắm, hiếu chử?”. Ha! Tôi… hiểu!
Tôi không nói nữa là được chứ gì? Tôi cầm túi đi ra khỏi quán. Anh ta chặn ở cửa, không cho đi.
Tôi ngẩng đầu lên lườm: “Chó khôn không chặn đường”.
“Phúc Sinh à, đạo lý này không phải giống nhau sao? Em cứ muốn qua anh không cho.
Có phải là anh không nhường thì em sẽ không đi nữa?”.
Đầu óc tôi bị anh ta làm cho quay cuồng rồi.
Tiếng cười của anh ta cứ dội vào đầu tôi: “Ý anh là, em không thích
anh, anh càng muốn theo đuổi em. Em không muốn anh theo đuối em, anh sẽ
nghe lời em”.
Tôi lùi lại, ngồi xuống, cầm cốc trà lên sưởi nắng, đếm lá thường
xuân. Ý này tôi hiếu rất rõ, anh ta chặn đường tôi, tôi không đi nữa
vậy. Đợi đi! Tôi tức giận, xem ai chịu được lâu hơn!
Tôi nhắm nghiền mát hưởng thụ ánh nắng mặt trời, thời gian cứ thể
trôi đi. Không khí ngập tràn mùi thơm dịu mát của lá cây, khoáng sân yên tỉnh tới mức ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy, ánh nắng ấm áp
khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đợi tới lúc tôi choàng
tỉnh và mở mắt ra thì ánh tịch dương vàng xuộm đã buông đầy s