
ẩn của anh ta tôi cảm thấy mình tiểu nhân
quá. Anh ta giông như nghĩa sĩ trước giờ ra pháp trường hành hình, tôi
là ngọn cỏ đầu tường phản nghịch khiến người ta ghét nhất, xấu hổ cúi
đầu trước khí khái ngút trời của anh ta.
Sững lại một hồi tôi mới lên tiếng: “Tôi thực sự xin lỗi vì không thể làm bạn gái của anh, anh… sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi. Việc đó
nếu phiền quá thì thôi, cứ coi như tôi không quen biết Ðinh Việt”.
“Khà khá, có gì đáng phải xin lỗi đâu, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng”.
Anh ta thay đổi một cái là có thể nói tiếng người? Có phải do hôm nay tôi
bị Ngũ Nguyệt vy đả kích nặng nề nên anh ta muốn chuộc tội thay cho cô
ta?
Quả nhiên Hạ Trường Ninh nói: “Chuyện này do Vy Tử gây ra, lại còn
bắt anh để ý giúp cô ấy bao nhiều lâu, ngay cả anh cũng bị cô ấy bưng
bít. Anh cũng muốn biết mọi chuyện như thế nào. Về đi, nghỉ sớm một
chút”.
Nói chung là việc tốt, đây là lần hòa hình nhất mà chúng tôi ở cạnh nhau từ lúc tôi quen biết với Hạ Trường Ninh tới giờ. Giống như
những cảnh trên phim ảnh, khi tôi mớ cửa xe ra sẽ có một đàn bồ câu
trắng nghênh đón.
Mới đi được vài bước anh ta đã gọi giật lại: “Phúc Sinh, đợi đã”.
Tôi quay đầu lại, anh ta ngại ngùng rút một bông hoa hồng từ trong
túi áo Complet ra. Bông hồng để trong túi áo lâu quá nên nụ hoa hơi bị
bẹp. Anh ta giơ ra ngoài cửa xe với vẻ không quan tâm và nói: “Nghe chủ
quán hoa nói thể này có nghĩa là một lòng một dạ, là phương án khá tiết
kiệm. Dù sao cũng mua rồi, em nhận đi”.
Nụ cười chân thành, đôi mắt trong veo của anh ta, cả đóa hồng đã héo
nữa, tất cả đều khiến tôi vô cùng xúc động. So với những bông hồng môn
rực rỡ kia thì đóa hồng này héo rất đúng lúc. Tôi nhận lấy đóa hồng rồi
khẽ khàng: “Cám ơn”. Khi nói câu này trong lòng tôi có thứ cảm xúc rất
lạ lùng cứ nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực, cuối cùng cũng chỉ thốt lên
được hai chữ”cảm ơn”.
Anh ta cười khà khà nói: “Vất vả một ngày, anh cũng đói rồi, phải đi
ăn tối đã. Em về nghỉ ngơi đi. Anh thay Vy Tử xin lỗi em, lại làm phiền
tới em nữa. Thế nhé! Có kết quả anh sẽ gọi điện cho em”.
Tôi vội vàng gọi anh ta lại: “Hạ Trường Ninh, tôi… tôi mời anh ăn
tối, coi như là cảm ơn”. Anh ta nghĩ một lát rồi thoải mái mở cửa xe:
“Được. Lên Xe”.
Tôi ngồi vào chỗ, can tâm tình nguyện mời anh ta đi ăn cơm.
Tôi nghĩ mình là người đã lành vết thương, đã quên nổi đau. Tôi đã
quên lời Hạ Trường Ninh nói ngày hôm qua: “Mai anh sẽ tặng hoa cho em,
sau đó mời em đi ăn tối, em cứ coi như không thấy nhé! Ðường tới chân
trời, đường ai nấy đi”.
Lúc ăn cơm Hạ Trường Ninh có hỏi tôi đã học
bắn từ khi nào, thể là chủ đề chuyển từ cách bắn súng cho tới lần anh ta phải xấu mặt ở trường bắn.
“Nói thật, lúc đó anh ngạc nhiên lắm. Phúc Sinh này, em lợi hại quá
đấy, cho anh vào tròng lúc nào không hay”. Hạ Trường Ninh lắc đầu thờ
dài.
Ai mà chả thích được khen chứ. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đắc ý, nhớ lại lần đó đã trôi xa lắm rồi.
“Hê hê, là anh tự đề ra chuyện thi bắn, chỉ là may mắn tôi bắn trúng mà thôi. Tôi đâu có đưa anh vào tròng chứ”
“Ừ, ừ, là do bản thân anh.. haizz”. Hạ Trường Ninh than ngắn thở dài.
Bữa cơm kết thúc vui vẻ trong sự sung sướng của tôi và sự khiêm tốn của Hạ Trường Ninh.
Bước ra ngoài nhà hàng tôi vẫn cười hi hi. Hạ Trường Ninh hoạt bát
hơn Ðinh Việt, nói cũng nhiều hơn, hay nói những câu chuyện cười chọc
tôi. Bây giờ tôi cảm thấy ánh mát mình nhìn anh ta cũng khác trước, chí
ít tôi cảm thấy anh ta không phải là kiểu người thô lỗ đầu óc ngu si tứ
chi phát triển như trước đây tôi vẫn nghĩ.
Hạ Trường Ninh cũng cười:
“Hôm nào đó chúng ta tới trường bắn tỉ thí đi. À đúng rồi, A Thụ và A
Mẫn không phải vẫn muốn đấu lại sao?”.
Tôi nhớ ra rồi, đúng là có việc này. “Hi hi, lần này hai chúng ta sẽ
thắng bọn họ, họ thua sẽ phải mời cơm”. Hạ Trường Ninh mặt mày hớn hở.
Tôi cũng cười tươi như hoa. Tôi vốn thích bắn, nghe anh ra nói thế
tôi gật đầu liên tục. Đến lúc sắp lên xe đột nhiên có người đi tới, dáng vẻ vô cùng vội vả: “Anh Hạ, cuối cùng cũng tìm được anh rồi”.
Tôi nghĩ Hạ Trường Ninh có việc gì đó nên lặng lẽ đứng bên cạnh xe chờ đợi.
Người đó quệt mồ hôi và nói: “Anh Hạ, xin lỗi anh, tôi là người của
cửa hàng hoa. Tiền hoa hồng môn ban nãy tính sai rồi, thiếu mất hơn năm
trăm tệ”.
Ha hà, trời xanh dậy sấm! Phàm thiên giáng đại nhậm giá tất tiên khổ
kỳ tâm chí (20). Ninh Phúc Sinh tôi không dám làm con gián có ý chí sắt
thép, thực sự xin lỗi kẻ suốt ngày giày vò tôi.
Sắc mặt Hạ Trường Ninh vô cùng khó coi, anh ta giống như chú rồng phun lửa đang trừng mắt nhìn người của quán hoa tới đòi tiền.
Tôi rút bông hoa hồng khiến tôi cảm động ra, đập vào mặt anh ta như
đập vào mông ngựa: “Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Hạ Trường
Ninh, anh được lắm!”.
Tôi tức điên quay bước ra về, đột nhiên eo bị giật một cái, anh ta
túm cả eo lẫn tay tôi kéo lại. Hai chân tôi đạp loạn xạ, vừa đạp vừa gào lên chửi “Buông tôi ra, lưu manh! Cứu tôi với”.
Anh ta mở cửa xe rồi ném tôi vào rồi đè cả người lên người tôi. Chân
tay tôi b