
tôi có thói quen tới sớm nên kiểu gì cũng sẽ đón được tôi, nên tôi không gọi điện thông báo
cho họ… Đợi đã, tôi nhanh nhạy suy nghĩ, tôi không nói ra sao bố mẹ tôi
biết tôi đã đổi chuyến bay?
“Sao con lại đối xử với người ta như thế chứ? Trường Ninh có lòng mới đi đón con, sao con đổi
chuyến bay để nó lại một mình? Cậu ấy còn tốt bụng gọi điện thông báo cho bố
mẹ”. Mẹ tôi ngay lập tức tiết lộ chân tướng sự việc.
Bao nhiêu tuổi rồi còn đi mách lẻo? Tôi ghét cái kiểu anh ta cứ thích làm chủ mọi chuyện, chuyện gì cũng phải theo quy tắc của anh ta.
“Phúc Sinh, Trường Ninh thực sự có lòng, bậc làm phụ huynh như bố mẹ
đây cũng không có gì để nói cả. Cậu ấy tới đón con, lo lắng con gái một
thân một mình bên ngoài không an toàn. Người ta có lòng như vậy con
không cảm kích thì thôi lại còn đá người ta, con xem có được không?”.
Mẹ tôi bổ đầu bằng hàng loạt câu mắng mỏ, không hề nghĩ tới cảm giác
của một đứa con gái xa nhà nửa năm. Tôi đứng ở cửa sân bay thầm chửi rủa anh ta trong bụng: Anh ta là ai chứ, nhỏ nhen! Lại còn cắt đứt đường
lùi của người ta!
“Mẹ và bố con về trước, con ở lại đợi Hạ Trường Ninh rồi mời người ta về nhà ăn cơm”. Mẹ tôi lại đưa ra quyết định thế này chứ!
“Mẹ, con mệt lắm, con vừa xuống máy bay đấy!”.
“Cứ thế đi”. Mẹ nói xong liền chỉ huy bố tôi mang hành lý ra ngoài
sân bay, trước khi đi còn lườm tôi một cái: “Không đón được người thì
đừng về nhà”.
Tôi đút tay vào túi không nói gì.
Chỉ cần nghĩ tới việc đứng đây đợi Hạ Trường Ninh, lại còn phải ngon
ngọt mời anh ta về nhà ăn cơm nữa là tôi hận một nỗi không mua đậu phụ
thối mà đập chết anh ta được. Trong lòng đang đấu tranh dữ dội, tôi thà
đến nhà Mai Tử ở vài ngày không về nữa còn hơn, hay là đứng đây đợi Hạ
Trường Ninh? Cuối cùng suy nghĩ sự mẹ mắng đã chiếm ưu thế, tôi uể oải
đứng ở cửa sân bay đợi người.
Hạ Trường Ninh thấy tôi đứng ở cổng đợi anh ta, liền cười như một con hồ ly! Gương mặt anh ta đầy vẻ đắc ý: “Phúc Sinh, coi như em có lương
tâm đứng đây đợi anh”. “Đây là ý của mẹ tôi, tôi không tốt bụng thế
đâu”.
Hạ Trường Ninh cười gian, nói: “Phúc Sinh, anh chỉ bảo bố mẹ em đến sớm một chút kẻo không đón được em mà thôi”.
Tôi tức điên: “Họ không đón được tôi thì liên quan gì đến anh?”.
“Thực ra anh cũng không định nói, nhưng ai bảo em đá anh lại chứ?
Phúc Sinh, ngồi máy bay mệt quá nên sắc mặt không tốt à? Lúc em ung dung lên máy bay còn vui vẻ lắm cơ mà?”.
Tôi bị anh ta chọc cho tức tới mức đã chuẩn bị sẵn nắm đấm, đừng nói
tới chuyện trong lòng bực bội thế nào. Bây giờ tôi còn dương dương tự
đắc được sao? Chắc anh ta muốn thấy gương mặt tôi càng khó chịu thì càng vui.
Hạ Trường Ninh vui vẻ trả lời thay tôi: “Anh biết, muốn trốn mà không trốn được lại còn phải đứng đây đợi anh, ức chế chứ gì”.
Hừ, cứ đắc ý đi! Chân tôi bất giác di chuyển, hình như dưới chân giẫm phải con gián. ôi giẫm, giẫm chết nó! Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Hạ
Trường Ninh, anh đúng là một tên vô lại”.
“Phúc Sinh, em đừng nhắc lại những việc em đã biết nữa, nói chuyện gì mới mẻ hơn đi?”. Tôi nhanh chóng động não, rồi thành khẩn đáp: “Đúng ra tôi cũng có cảm động, cũng đã từng nghĩ những người con trai đối xử với Ninh Phúc Sinh như thế này cũng không dễ kiếm, cũng đã nghĩ tới chuyện
đồng ý lời đề nghị của anh, để anh làm bạn trai tôi. Có điều bây giờ…”.
Hạ Trường Ninh nhã nhặn ngắt lời tôi: “Anh chỉ định tới đón em thôi,
không nghĩ tới chuyện làm bạn trai em. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, Phúc
Sinh à”.
A a a a! Tôi trừng mắt lườm anh ta, cảm giác lửa giận sắp bốc lên đến nơi. Tôi lại hiểu nhầm ý anh ta sao? Còn điều gì thê thảm hơn thế này
nữa không! Tôi hít sâu rồi lại tiếp tục hít sâu, sau đó nói với anh ta:
“Bố mẹ tôi bảo tôi đứng đây đợi anh để nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã tới đón tôi, vô cùng cảm ơn! Được sự bảo vệ của vệ sĩ chuyên nghiệp, tôi đã bình an về tới đây. Bố mẹ tôi muốn thể hiện thành ý nên mời anh tới nhà ăn cơm…”. “Khà khà, Phúc Sinh, em thật khó đùa! Đi thôi”.
Anh ta không đợi tôi nói hết đã cười rồi, sau đó cầm tay tôi rất tự
nhiên. Hạ Trường Ninh nói với tôi như ban ơn: “Anh rất thích lời đề nghị của em, anh quyết định sẽ đồng ý yêu cầu làm bạn trai của em”.
“Tôi đề nghị bao giờ? Bỏ hai cái chân trước của anh ra”.
Hạ Trường Ninh kéo nhẹ một cái là tôi đã ngã vào lòng anh ta: “Anh
cảm thấy đây là một ý vô cùng hay đó, em còn có thể tìm được người nào
si tình với em thế này sao?”.
Những lời mùi mẫn này thốt ra từ miệng anh ta sao đơn giản và tự
nhiên như nước chảy trong vòi ra thế này? Tôi quay đầu ra nhìn, sân bay
người qua lại khá đông, ai đi qua cũng quay sang nhìn chúng tôi. Hạ
Trường Ninh coi như không thấy, tay vẫn đặt ngang eo tôi và hưởng thụ
ánh mắt của mọi người.
Tôi nhìn ngang liếc dọc mấy cái, nhìn thấy mấy người đang có ý cười
nhạo, có người ngạc nhiên cũng có người ngưỡng mộ. Có phải kiểu thể hiện tình cảm công khai thế này vô cùng nồng nàn không? Tôi nhớ lại có lần ở sân bay thấy có chàng trai cầm hoa đợi bạn gái xuất hiện, dù cảm thấy
vô cùng ngốc nghếch nhưng tôi rất ngưỡng m