
ộ. Có bao nhiêu chàng trai dám làm thế này? Giống như Hạ Trường Ninh đón tôi vậy.
Nghĩ đến đây cơn tức trong lòng tôi cũng xẹp đi: “Anh buông tay ra, tôi không chạy mất đâu”.
Hạ Trường Ninh cúi đầu, tôi giật mình liền đưa tay bịt miệng, anh ta muốn
làm khỉ trong vườn bách thú nhưng tôi thì không! Cơ thể Hạ Trường Ninh
khẽ run, anh ta nén tiếng cười và hỏi: “Phúc Sinh, em tưởng anh định làm gì?”.
Mặt tôi đỏ bừng: “Anh bị hôi mồm!”.
Hạ Trường Ninh đột nhiên tái mặt: “Thử thì biết”.
Tôi quay đầu lại, ở đây bao nhiêu người như thế này tôi không muốn mất mặt.
Giọng anh ta vang lên bên tai tôi: “Phúc Sinh, anh đã mất nửa năm nhưng vẫn không quên được em…”.
Một luồng hơi nóng thổi bên tai tôi, giọng nói ấm áp của anh ta bất
giác khiến tôi ngẩn ngơ, dường như trước đây rất lâu rất lâu rồi tôi đã
từng có cảm giác này, sự dịu dàng ấy dường như mới ngày hôm qua.
“Phúc Sinh, hóa ra em thích anh trêu em thế này à?”.
Trêu tôi!!! Tôi đẩy mạnh anh ta ra, dường như anh ta đã chuẩn bị
trước nên càng ôm chặt hơn. Tôi bị kéo sát vào lồng ngực anh ta, bực tức giãy giụa.
Anh ta buông tay tôi ra rồi lùi lại một bước, nhìn tôi và nghiêm túc nói: “Cho anh một cơ hội, một cơ hội để hiểu anh?”.
“Dựa vào cái gì chứ?”. Tôi tức điên lên, lúc nào cũng bị anh ta chiếm thế thượng phong. Hạ Trường Ninh trừng mắt nhìn tôi sau đó cười: “Hỏi
em là vì tôn trọng em, chứ em nghĩ anh thực sự cần em cho anh cơ hội
sao?”.
Cái tên tự cao tự đại đáng chết! Đã nhanh chóng hiện nguyên hình rồi
kìa! Tôi hừ một tiếng rồi đi ra ngoài: “Quỳ xuống cầu xin tôi”.
Tôi không quay đầu lại, mong sao anh ta nghe thấy câu này sẽ tức xì khói, chau mày xanh mặt.
Tiếng anh ta vang lên phía sau: “Em đừng hối hận”.
Tôi hối hận ngay lập tức, anh ta mà quỳ xuống ở sân bay thật thì chả
nhẽ tôi phải bán thân trả nợ anh ta cả đời này sao? Tôi quay đầu lại
đúng lúc Hạ Trường Ninh đang chuẩn bị quỳ xuống. Tôi lao tới nhanh như
chớp, một tay giữ ngay anh ta lại. Sao da mặt anh ta có thể dày tới mức
này cơ chứ! Tôi phục, tâm phục khẩu phục, cái mặt tôi đau khổ tới mức có thể vắt ra nước rồi.
“Anh buộc dây giày, kéo anh làm gì, muốn giúp anh à?”.
Con bà nó, lại chơi tôi! Tôi trợn mắt không nói được lời nào.
Hạ Trường Ninh cười lớn, hai tay ôm tôi rồi kéo đầu tôi sát vào ngực
anh ta: “Phúc Sinh, thực ra em là một kẻ nhát gan, nhưng em vẫn luôn cố
chấp. Bị bố mẹ mắng à? Để anh giải thích thay em”.
Tôi đẩy anh ta một cái rõ mạnh rồi gằn giọng: “Lưu manh, anh là đồ lưu manh”.
Anh ta cười khà khà rồi nói: “Làm bạn gái anh dạy dỗ anh, để anh từ
lưu manh biến thành quý ông đi, sẽ có cảm giác thành công hơn, cô giáo
Ninh ạ”.
“Đừng ôm ấp tôi thế, buông ra”. Tôi thực sự không tiêu hóa nổi sự
nhiệt tình của anh ta, mấy cái móng này không có chỗ nào mà để à? Vô đạo đức, vô kỷ luật.
“Giữa bao nhiêu người như thế này, em nói xem, nếu anh hét một câu
“Tôi yêu Ninh Phúc Sinh”, thì hiệu quả sẽ thế nào nhỉ? Liệu có lên báo
lá cải không? Tít bài sẽ là Một chàng trai lịch lãm cầu hôn, kêu tên bạn gái thu hút sự chú ý của đám đông”.
“Tôi xin anh đấy, đừng giày vò tôi nữa có được không? Tôi mệt lắm
rồi”. Tôi nhận thua, đầu hàng, không còn lý lẽ gì để nói với anh ta nữa
rồi.
Hạ Trường Ninh khoác vai tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đồng ý rồi thì không được hối hận, không được phiến diện, chủ quan, không được giở tính khí trẻ con ra đây”.
Cái gì mà đồng ý rồi chứ? Tôi dở khóc dở cười mất thôi. Lúc này thực
sự có cảm giác “kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay”, không
thể tìm được một nơi nào có thể nói lý lẽ.
“Phúc Sinh, nhớ kỹ nguyên tắc “ba không” đấy. Em đồng ý hẹn hò với anh thì cố gắng mà hiểu anh đi”.
“Không đồng ý”.
Hạ Trường Ninh dừng bước, nheo mắt nhìn tôi cười: “ở đây nhiều người
lắm, chúng ta vẫn chưa ra khỏi sân bay đâu đấy. Phúc Sinh, em cũng biết
chọn địa điểm gớm”. “Rốt cuộc anh muốn cái gì?”.
“Em nói xem”.
Mặt anh ta áp sát lại gần mặt tôi, tôi nghiến răng, nhắm mắt, chuẩn
bị hét lên “Sàm sỡ”. “Phúc Sinh, không phải anh quấy rầy em đâu”.
Đây, đây không phải quấy rầy thì là cái gì? Tôi mở trừng mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta.
Anh ta nhìn tôi đăm đắm, ánh mắt vừa lo lắng vừa thương xót. Giống ánh mắt
của bố tôi khi tôi còn bé chẳng may bị ngã, bố tôi vội vàng chạy tới đỡ. Anh ta lo lắng điều gì, sự ép tôi phát điên sao?
Tôi mềm mỏng đáp lại anh ta một câu: “Đừng gây chuyện nữa, về nhà đi. Bố mẹ tôi đang chờ”.
Đây rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Bản thân tôi cũng không rõ nữa.
Chỉ là ánh mắt đó của Hạ Trường Ninh cứ in sâu vào trong đầu tôi như
thế, mãi không phai, về tới nhà, bố mẹ tôi rất nhiệt tình với Hạ Trường
Ninh. Chắc chắn anh ta đã tới nhà tôi rất nhiều lần, tôi phát hiện ra
anh ta vào tủ bát lấy bát đũa mà bố mẹ tôi chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tôi đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết viết về nữ nhân viên PR, phần giới
thiệu viết rất có ý nghĩa: Nếu tìm người để giúp đỡ thì thông thường
phải đi cửa sau. Hạ Trường Ninh có đầy đủ đặc điểm này, có điều, tôi đột nhiên nhớ đến một câu khác: Không có cử