
nh, sau
đó quay người chạy, vừa chạy vừa hét: “Hạ Trường Ninh anh mà còn nhắc
tới chuyện này thì em sẽ không làm lành với anh đâu”. Sao tôi lại nói
những lời này chứ? Tôi hận một nỗi ngày mai không thể không gặp anh ấy
được.
Tôi vốn nghĩ rằng đi với Hạ Trường Ninh về thăm bố của thủ trưởng anh ấy mẹ tôi sẽ phản đối, kết quả họ rất bình thản và vui vẻ. Mẹ cầm một
chiếc hộp gấm rồi nhét vào túi tôi, cười nói: “Bố Hạ Trường Ninh mất
sớm, nghe cậu ấy nói cậu ấy coi thủ trưởng cũ như bố mình. Phúc Sinh,
con phải biết lễ phép, lịch sự, nhớ tỏ ra cung kính với người ta”. Tôi
nhìn chiếc hộp gấm, nhớ lại chuyện cũ, chiếc hộp này để trong nhà tôi đã lâu, bên trong có mấy bánh trà [Là ép thành từng bánh hình tròn
(BTV)'> cũ, là quà của học sinh bố tôi. Bố tôi không nỡ uống, tôi nhớ
thỉnh thoảng bố tôi lại bỏ bánh trà ra ngắm nghía rồi ngửi, cuối cùng
vẫn đặt vào hộp cất đi. Hồi bé không hiểu chuyện, tôi cũng học đòi bố
tôi pha trà, cầm bánh trà không biết phải làm thế nào, liền đi lấy con
dao thái rau ra cắt, may mà bố tôi phát hiện kịp thời, mắng cho tôi một
trận. Đây là hộp trà bố tôi yêu quý nhất, chí ít cũng là hộp trà Phổ Nhĩ lâu đời đã được cất giữ trong nhà tôi hơn hai mươi năm, cứ thế này mà
tặng đi sao? “Nhà ông ấy cũng không thiếu cái này, tặng loại trà khác ý
nghĩa cũng thế. Hơn nữa, để Hạ Trường Ninh tự đi mua đi. Anh ấy vốn phải mua quà mà”.
Mẹ lừ mắt nhìn tôi: “Không hiểu chuyện, nhà họ có là chuyện nhà họ,
con không thể thiếu một phần quà. Mẹ và bố đã cân nhắc rồi, tặng trà là
tốt nhất, cũng đã cất giữ mấy chục năm, trà Phổ Nhĩ càng lâu càng đáng
tiền, không sợ mất giá”.
Tôi nhìn mẹ, trong lòng thầm nghĩ, nếu như tới nhà Hạ Trường Ninh
chắc ngay cả cái hộp trà Thái Bình Hầu Khôi cao cấp trên tủ của bố tôi
cũng không giữ lại được mất. Hộp trà đó cũng do học sinh của bố tôi
tặng, bố tôi không nỡ uống, cũng không mở ra, kết quả là chỉ pha một cốc trà Hầu Khôi loại bình thường uống cho đỡ thèm. Tôi thực sự rất muốn
mua túi trà mấy trăm tệ ngoài thị trường đi cho xong chuyện.
Tôi nhìn mẹ chuẩn bị hành lý trong lòng đột nhiên có cảm giác vô cùng nặng nề. Ngũ Nguyệt Vy mua hàng hiệu chẳng khác gì chọn hàng ngoài sạp, hết đỗi tùy ý. Không biết nhà cô ta có bao nhiêu tiền nữa, Hạ Trường
Ninh cũng thế.
Tôi hỏi Hạ Trường Ninh, sao mùa đông không thấy anh ấy đi xe máy? Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và nói trời lạnh thì đi xe máy làm gì chứ.
Hóa ra chiếc xe Harley của anh ấy chỉ dùng để thỉnh thoảng đi hóng gió
hai mùa hạ, thu thôi sao?
Xem ra nếu tôi và anh ấy cứ tiếp tục hẹn hò thế này, năm nào cũng đi
thăm hỏi tặng quà thế này thì của cải nhà tôi sao chịu được chứ!
Lúc này Hạ Trường Ninh đã tới đón tôi, mẹ tôi vỗ vỗ cái túi rồi cười
hi hi dặn dò: “Trên đường phải chú ý an toàn đấy! Trường Ninh này, Phúc
Sinh hẹp hòi nhà ta chưa va chạm với thế giới bên ngoài, cháu phải chú ý chăm sóc nó đấy”.
Hẹp hòi à? Tôi đầy bụng tức tối.
Hạ Trường Ninh đón lấy túi quà rồi đáp: “Cô chú cứ yên tâm, cháu dẫn
cô ấy đi thăm nơi cháu đi lính ngày xưa. Ngày hai tám tháng chạp chúng
cháu nhất định sẽ về”.
“Phúc Sinh, con phải nghe lời Trường Ninh đấy, đừng có giở thói trẻ con”.
“Con biết rồi”.
Mẹ tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi gọi với theo: “Lúc về đi thẳng về nhà bà ngoại đấy!”. “Con biết rồi”.
Trả lời xong tôi mới sực nhớ ra một chuyện. Bố mẹ tôi chắc đã coi Hạ
Trường Ninh như con rể rồi. Họ là những người rất truyền thống, một khi
Hạ Trường Ninh đã bước vào cửa nhà tôi, được họ âm thầm đồng ý thì thân
phận của Hạ Trường Ninh sẽ như là người nhà tôi, điều đó không có gì
đáng ngạc nhiên cả.
Mới được bao lâu cơ chứ! Tôi tự an ủi mình, không phải do tôi dẫn Hạ
Trường Ninh về nhà mà do anh ấy mặt dày tới nhà tôi, không tính.
“Nghĩ gì thế?”.
Câu nói của Hạ Trường Ninh đã kéo tôi về hiện tại, tôi cười: “Không có gì”.
Anh ấy an ủi tôi: “Lão gia hiểu lý lẽ hơn Vy Tử nhiều. Cô ấy bị chiều nên sinh hư. Em đừng căng thẳng quá!”.
Tôi không căng thẳng, chân đất sợ gì chân đi giày, trong tưởng tượng
của tôi muốn từ chối người khác thì chẳng qua cũng chỉ đối xử lạnh nhạt, cùng lắm thì cho tôi một tờ chi phiếu, dùng tiền mua chuộc. Đột nhiên
tôi nhớ tới những đoạn từ chối kinh điển trong rất nhiều bộ phim truyền
hình.
“Cô muốn bao nhiêu tiền? Con số này có đủ không? Cô hãy cầm tiền và
rời xa cậu ấy”. Sau đó nữ chính nếu không cầm tờ tiền lên xé tan tành
thì sẽ đặt nó trong lòng bàn tay và thổi phù một cái, sau đó kiêu ngạo
nói: “Có thể ông nhiều tiền, có thể tôi nghèo, nhưng tiền không phải vạn năng, ông không mua nổi tình yêu đâu”.
“Lại đờ đẫn rồi, em nghĩ cái gì thế?”. Hạ Trường Ninh tò mò hỏi.
Tôi nghiêm túc nói: “Nếu như bố Ngũ Nguyệt Vy đưa cho em một một món tiền và bảo em rời xa anh…”.
Anh phì cười: “Em sẽ từ chối, sau đó nói bản thân và gia đình Hạ Trường Ninh còn nhiều hơn con số đó nhiều”.
“A! Sao em không nghĩ tới điều này chứ!”.
“Em nghĩ tới cái gì?”.
Tôi chớp chớp mắt và nói: “Em nghĩ nếu đưa cho em một khoản tiền lớn em sẽ đồng ý ngay lập tức”.
Hạ Trường Ninh vốn