
trợn mắt đứng bên, đợi tới khi ông ấy trợn đến chảy nước mắt ra
thì tôi đi. Long sinh long, phượng sinh phượng, có con gái như Ngũ
Nguyệt Vy thế kia thì có người bố như thế này! Tôi thực sự tức chết mất!
Ông ta nói tôi còn chưa đủ sao mà còn coi thường mấy bánh trà nhà tôi. Bố tôi còn tiếc không nỡ uống nữa!
“Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền?”.
Tôi bị sặc nước bọt tới mức ho mấy tiếng, ho xong nhìn Hạ Trường Ninh và nói: “Anh trả lời bác ấy”.
Hạ Trường Ninh tươi cười hớn hở: “Phúc Sinh muốn tiền mặt, cô ấy nói
tiền mặt mới chân thực. Có điều, phải con số này”. Hạ Trường Ninh giơ
một bàn tay ra.
Lão gia nhìn anh ấy một hồi lâu, ho nhẹ một cái, có một anh lính cần vụ bước vào: “Đi, vào lấy món đồ ở đầu giường ta ra đây”.
Một lát sau anh lính đặt gói đồ lên tràng kỷ. Lão gia nói với tôi:
“Năm mươi nghìn tệ tiền mặt, ta đã chuẩn bị sẵn rồi, cô cầm đi”.
Năm mươi nghìn tệ không làm tôi tức được, nhưng chắc chắn khiến Hạ
Trường Ninh tức chết, tôi đoán anh ấy nói con số là năm triệu tệ! Tôi
cười rồi cầm tiền và nói: “Cảm ơn quà gặp mặt của bác. A Ninh, chúng ta
đi thôi, không làm phiền thủ trưởng nghỉ ngơi nữa”.
Tôi cố ý gọi thân thiết như thế đấy, muốn chọc tức tôi à, còn chưa
biết ai chọc tức ai đâu. Hạ Trường Ninh bị năm mươi nghìn tệ bán thân
chặn họng khiến gương mặt lúc đỏ lúc tái, anh giật lấy cái gói trong tay rồi đặt về chỗ cũ, thở dài một câu: “Còn chuẩn bị cho con thật nữa
chứ”.
Tôi nghĩ chắc là lễ hơi ít rồi! Hạ Trường Ninh chỉ đáng giá năm mươi nghìn tệ thôi sao? Bàn tay anh xòe ra không phải năm triệu tệ thì
cũng năm mươi nghìn tệ chứ! “Cô ấy cầm rồi, cậu còn lo lắng cái gì nữa?
Cầm đi”.
Hạ Trường Ninh nhìn gói tiền rồi đưa tay kéo tôi xuống: “Phúc Sinh,
quỳ xuống”. Cái gì? Tôi tròn mắt, há hốc miệng, đứng sững đó chứ không
quỳ: “Em không làm những việc khom lưng uốn gối như thế! Em cũng không
muốn thấy anh làm thế!”. Lúc nói những lời này mắt tôi đã đỏ hoe.
“Phúc Sinh, em không thể vì anh mà quỳ xuống cầu xin lão gia được sao?”. Hạ Trường Ninh lặng lẽ nhìn tôi nói.
Cái lão già đáng ghét còn đứng bên đổ thêm dầu vào lửa: “Cô ta có đối xử tốt với con như Vy Tử không? Vy Tử vì con ngay cả mạng sống cũng
không tiếc. A Ninh, con thực sự mù mắt rồi”.
Tôi thực sự hận bọn họ!
Tôi tức giận nghĩ, tôi thực sự không cùng tầng lớp với họ! Những suy
nghĩ trước đây lại nhảy ra: Không phải môn đăng hộ đối thì không được!
Lôi cả kiểu cách bố mẹ thời xưa ra rồi.
Hạ Trường Ninh vẫn kéo tay tôi, tôi không đấu lại được anh nên há
miệng cắn cổ tay anh. Anh ấy buông tay một cái tôi liền gào lên: “Anh
đừng lại đây! Anh không giải quyết được ông ấy thì đừng đến tìm em”.
Tôi quay người bước đi, lão gia liền hét một câu đầy uy lực: “Đứng lại!”.
Tôi đứng sững lại, rồi quay lại cầm hộp trà lên: “Bố cháu cất giữ hộp trà này mấy chục năm rồi, cháu còn không nỡ tặng bác nữa. Hạ Trường
Ninh, bố mẹ em đã dạy em một câu thế này: “Làm người không có khí khái
cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải kiêu ngạo”. Nếu như anh quỳ
xuống cầu xin bác ấy thì đừng ở bên em nữa! Cảm ơn báo hiếu cũng không
được mù quáng”.
Tôi cầm túi bước ra ngoài, Hạ Trường Ninh lại kéo tay tôi lại, thở
dài bất lực nói: “Con nói này lão gia, người nhất định phải giày vò con
thế này sao? Con phải tốn sức bằng chín trâu hai hổ mới lừa cô ấy tới
được, người đừng đùa nữa đi! Phúc Sinh nói rồi, không giải quyết được
người là con không được tới tìm cô ấy nữa, đến lúc đó lẽ nào người phải
đích thân ra tay sao?”.
Tôi bị những lời của anh ấy làm cho sững sờ. Chết tiệt, lại diễn kịch! Vy Tử đúng thật là được bố cô ấy chân truyền!
Lão gia cười đáp: “Sau này mà nhắc tới chuyện này thì ta cũng mắng con một trận, chắc Vy Tử không trách ta đâu”.
Tôi thực sự dở khóc dở cười, cảm thấy tấm lòng bố mẹ trong thiên hạ
thật đáng thương, ông ấy tự coi Hạ Trường Ninh như con cái rồi chăm sóc, lớn lên muốn nhận làm con rể nhưng lại không được, chuyện này cũng
không trách được ông ấy nổi giận. Nỗi tức giận trong lòng đã vơi đi một
nửa, tôi quay lại nghiêm túc nói với lão gia: “Xin lỗi ạ, cháu không
biết hai người đang hát đối”.
Hạ Trường Ninh nắm tay che miệng khẽ ho khan vài tiếng rồi nhìn tôi: “Cái gì mà hát đối chứ…”.
Tôi oan ức kêu: “Lần trước Ngũ Nguyệt Vy và anh cũng hát một bài rồi”.
“Khà khà, bác có làm cháu sợ không! Phúc Sinh, cái tên này ta thích,
rất may mắn. Tính tình dễ chịu, ngoan ngoãn, hiền lành. Không giận bác
chứ?”.
Trời ạ, biểu hiện ban nãy của tôi là ngoan ngoãn, hiền dịu sao? Tôi thực sự muốn biết Ngũ Nguyệt Vy ở nhà như thế nào.
Ông ấy lấy lại vẻ mặt hiền từ nói: “Phúc Sinh, đến đây, pha cho bác
một cốc trà, để ta thưởng thức xem trà Phổ Nhĩ bố cháu cất giữ mấy chục
năm có hương vị như thế nào”. Tôi mở hộp trà, ông ấy cầm bánh trà lên
rồi hít hà hương thơm của nó, sắc mặt vô cùng vui vẻ: “A Ninh nói cho
cháu biết à? Ta thích uống trà, đặc biệt là uống những loại trà nổi
tiếng”.
Tôi cười khà khà và đáp: “Không, bố cháu thích uống trà. Đến chúc Tết cháu cũng không biết nên tặng gì nên chọn tặng trà.