
Bác thích là được
rồi”.
Hạ Trường Ninh mỉm cười và hỏi tôi: “Có cầm tiền nữa không?”.
Giờ tôi mới nhớ lại chuyện Hạ Trường Ninh bắt tôi quỳ xuống. Khoản
tiền này còn có ý đồ khác sao? Đột nhiên tôi đoán không chừng khoản tiền này chính là khoản tiền mừng đám cưới mà lão gia mừng cho Hạ Trường
Ninh. Nhưng tôi đã đồng ý lấy anh ấy đâu chứ! Tôi cúi đầu cầm cái kẹp
gắp lá trà, kiên quyết nói: “Không cầm, thanh niên sung sức có chân có
tay, không tiêu tiền của người lớn”.
“Nha đầu này, con trai ta kết hôn ta tặng nhiều thế này để làm quà chúc mừng. Mau nhận lấy!”.
Tôi sững sờ, Hạ Trường Ninh xòe tay ra như thế có nghĩa là muốn ông ấy đồng ý.
Hạ Trường Ninh lấy cái kẹp trên tay tôi rồi nghiêm túc quỳ xuống. Lúc kéo tôi anh ấy có quay sang nhìn. Tôi do dự một lúc rồi trái tim cũng
mềm nhũn, cũng quỳ theo anh dập đầu ba cái. Trong lòng còn nghĩ thầm,
như thế này là xong rồi sao? Anh ấy còn chưa cầu hôn tôi nữa! Không
tính, đây chỉ là kế ứng phó tạm thời, không chấp!
Hạ Trường Ninh nói: “Trước đây người từng nói, có vợ thì chỉ cần khấu đầu ba cái trước người là xong. Đám cưới người không tới”.
Lão gia cười khà khà và nhận lễ, đưa tay kéo tôi ngồi xuống ghế sofa: “Ta nhìn chuẩn rồi, chỉ cần nghe cháu gọi A Ninh là biết cháu có thể
quản được nó. Cái thằng này nếu phụ nữ không quản chặt là không được”.
“Vợ bác cũng quản bác ạ?”
“Ai nói thế, cái nhà này ta nói là phải nghe”.
Tôi che miệng cười, xem ra đàn ông đều giống nhau, ngoài miệng sống
chết không thừa nhận mình bị vợ quản. Tôi liếc nhìn Hạ Trường Ninh, anh
đang cười nhìn tôi, điệu bộ mười phần chắc tới chín phần.
Lúc ra về Hạ Trường Ninh thì thầm bên tai tôi: “Khai xuân xong lấy anh nhé?”.
Trong lòng tôi có cảm giác không quyết được, bởi vì quá nhanh, hơn
nữa thời gian tôi và Hạ Trường Ninh bên nhau quá ngắn ngủi. Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, chấp nhận anh ấy và lấy anh ấy là một quá
trình lâu dài cần phải trải qua.
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Không lấy”.
Anh thong thả đáp: “Biết vì sao anh biết rõ lão gia sẽ đóng kịch
nhưng không nói trước cho em biết không? Lúc tới anh đã cho em cơ hội
cuối cùng rồi, để em rút lại lời nói sẽ cầm tiền bán anh, nhưng em đâu
có đồng ý”. Cái 0tên này vừa nói còn vừa liếc nhìn tôi, tới mức tôi chỉ
muốn đập cho anh ấy mấy phát.
Tôi không tin lại quỷ quái tới vậy, nhất quyết không thuận ctheo anh ấy. Tôi hừ một tiếng rồi không nói gì cả.
Truyền thống của nhà tôi là đón Tết ở nhà ông bà ngoại. Năm nay có
thêm Hạ Trường Ninh nên bố mẹ tôi tính, hai mươi Tết anh ấy còn ăn Tết
với gia đình, vì vậy nhà tôi đã đón tết hôm hai mươi chín ở nhà ông bà
ngoại.
Sau khi về, chúng tôi tới thẳng thị trấn, bà ngoại nhìn thấy Hạ
Trường Ninh vẫn có chút phòng bị, chốc chốc lại thì thầm với bố mẹ tôi
vài câu. Nhưng biểu hiện của Hạ Trường Ninh luôn khiến gương mặt bà
ngoại ánh lên nét rạng rỡ.
Nước ở thị trấn rất ngon, đậu phụ ở đây
nổi tiếng gần xa. Lúc đón Tết nhà nào cũng tới giếng át giác ạnh miếu
iêm Thần ấy nước về làm đậu phụ.
Trước giờ việc này đều do bố mẹ và tôi làm, lần này Hạ Trường Ninh đến, tự nhiên việc này đến lượt Hạ Trường Ninh làm.
Hạ Trường Ninh mặc áo măng tô, thấy vậy bà ngoại bèn lấy một chiếc áo bông bảo anh ấy thay vào.
Áo ông là bà ngoại may cho ông tôi, ông ngoại rất thích mặc chiếc áo
bông này, ông luôn nói áo lông giờ cứng lắm, mặc không thoải mái. Nhưng
áo bà ngoại làm đều là áo kiểu Tôn Trung Sơn cũ, chất vải là vải Âm Đan, màu xanh sẫm Hạ Trường Ninh vừa khoác lên người là tôi không nhịn được
cười. Anh ấy mặc áo lông đi đôi giày mũi tròn nữa thì chẳng khác gì thổ
phỉ.
Cái tên này còn mặt mày hớn hở, không quên nịnh mấy câu: “Thay bộ
quần áo này vào vào thoải mái hẳn, còn thoải mái hơn áo măng tô của anh! Kích cỡ cũng vừa vặn, áo bông co giãn, mềm lắm”.
Bà ngoại bất giác cười hớn hở còn nói nếu anh ấy thích thì sẽ may cho anh ấy một chiếc khác.
Tôi vô cùng hận thấu bản lĩnh này của anh ấy, anh ấy cũng dựa vào
chiêu này để lấy lòng bố mẹ tôi, bây giờ ngay cả “vườn hoa sau nhà” tôi
để dành cũng hiến nốt rồi, thực sự không thể đoán được lòng dạ con người này. Tôi lôi anh ấy gánh thùng đi lấy nước, còn cầm theo một cành liễu
đi sau quất mông anh ấy nữa. “Hạ Trường Ninh, anh thật thà một chút đi,
đừng ngoan ngoãn nịnh nọt nữa”.
“Phúc đại gia, mẹ em đi sau lưng đấy”. Trường Ninh hạ giọng đáp.
Tôi giật mình ném vội c ành liễu đi. Nếu để mẹ tôi nhìn thấy tôi làm thế này, kiểu gì cũng mắng tôi một trận cho mà xem.
Hạ Trường Ninh phì cười rồi gánh hai thùng nước chạy về phía trước.
Tôi biết ngay là lại mắc mưa anh ấy, đuổi theo được vài bước tôi mới
phát hiện ra anh ấy gánh nước chạy còn nhanh hơn tôi nữa! Tôi thở hổn
hển rồi kêu anh ấy chạy chậm một chút, Hạ Trường Ninh quay đầu lại cười: “Phúc Sinh, qua Tết dậy sớm chạy bộ với anh hàng ngày nhé”.
Còn lâu tôi mới làm! Đợi hai xuân, bố mẹ tôi đi làm, mình tôi ở nhà
ung ung đợi kết quả. Cơ hội ngủ nướng thế này ngàn năm mới gặp.
Giếng bát giác đã sửa hành giếng khoan để cho tiện việc lấy nước, mái đình bên t