
ảy ra chuyện gì sao?"
Hắn kinh ngạc nhướng mày."Tại sao hỏi như thế?"
"Bởi vì chàng nhíu
mày lại thật chặt." Nàng vuốt lên nếp nhăn trên mi cho hắn.
Giơ tay bắt được tay của
nàng, ôm trọn trong lòng bàn tay chính mình, tay nàng hết sức mềm mại, giống
như người của nàng, lòng của nàng.
"Không có gì, nàng
đừng suy nghĩ lung tung." Không nên để cho nàng suy nghĩ nhiều, đối với
thân thể của nàng không tốt.
"Phu quân. . . . .
." Lam thư Nguyệt hỏi, mi nhuộm một tia mất mát."Là Nhật ca lại làm
khó dễ chàng sao?"
Lại?"Lam Thư Nhật
khi nào làm khó ta?" Vì không để ý suy nghĩ người khác, hắn rất ít khi tốn
tâm tư ở trên người khác.
"Phu quân đừng giấu
giếm ta, ta biết mấy ngày trước đây Nhật ca đi tìm chàng, nếu như chàng không
muốn, đừng vì ta mà miễn cưỡng chính mình, được không?"
Vẻ mặt Long Nghiêm không
thay đổi, vừa ý gật đầu, mấy ngày trước Lam Thư Nhật đúng là đi tìm hắn, nhưng
hắn nói cái gì sao?
Cố gắng hồi tưởng, chuyện Thư Nguyệt cho rằng làm hắn suy nghĩ
rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Thấy hắn im lặng, Lam Thư
Nguyệt khe khẽ thở dài.
"Thật xin lỗi, Nhật
ca trước kia sẽ không như vậy, ta mặc dù không biết giữa Nhật ca và Long Hoa
rốt cuộc có đụng chạm gì, nhưng đại ca khẳng định rất giận Long Hoa, cho nên
mới giận chó đánh mèo trên người chàng, xin chàng đừng trách đại ca, được
không?"
"Thư Nguyệt. . . . .
." Long Nghiêm thấy nàng khó nén vẻ u sầu, khó khăn nhìn nàng."Thư
Nguyệt, nàng trực tiếp nói cho ta biết đi, Lam Thư Nhật rốt cuộc làm khó ta cái
gì, ta thật không nghĩ ra."
Lam Thư Nguyệt lăng ngốc,
tiếp theo ôn nhu cười một tiếng.
"Cám ơn phu
quân." Nàng cho là hắn an ủi nàng, là nói hắn đã không để ý hành động của
Nhật ca.
"Cám ơn ta?"
"Cám ơn phu quân đại
lượng, không trách Nhật ca."
"Nhưng là Thư
Nguyệt, ta thật không nghĩ ra, nàng không nói cho ta sao?"
Nàng nháy mắt mấy
cái."Phu quân. . . . . . Là thật sự quên mất?"
"Vừa rồi không phải
ta đã nói rồi sao?" Nhìn thấy bộ dạng nàng ngây ngốc, Long Nghiêm không
nhịn được câu dẫn khoé môi, lộ ra một ít ý cười khó có được.
"Nha!" Nàng
thấp giọng hô, mê muội nhìn nụ cười khó
gặp .
"Nàng thế nào?"
Hắn cảm thấy hồ nghi, thích thú ôn nhu hỏi thăm.
Lam Thư Nguyệt không cách
nào chớp mắt, nàng dĩ nhiên biết bộ dáng hắn đẹp mắt, nhưng mới vừa cười
một chút, khiến cho người ta cảm giác hắn thêm nhu hòa, có vẻ càng tuấn mỹ, làm
cho nàng không nhịn được chăm chú nhìn hắn.
"Thư Nguyệt?"
Long Nghiêm bị nàng nhìn thấy có chút không được tự nhiên, lại vẫn không nhịn
được lo lắng nàng làm sao.
Hắn đối với nàng thật tốt,
cẩn thận quan tâm chăm sóc, hơn nữa chỉ đối với một mình nàng.
Làm sao bây giờ? Nàng là
làm sao? Chỉ là nhìn hắn như vậy, cũng tự mình đỏ mặt nóng tai, nhịp tim thật
loạn.
"Nàng có phải là
không thoải mái hay không? Gương mặt thật là đỏ, nóng rần lên sao?" Hắn
giơ tay chạm trán của nàng, chân mày lo lắng nhíu lên, "Hơi nóng."
Hắn lấy tay bắt mạch, phát hiện mạch tượng nàng dồn dập, trừ lần đó ra không có
những bệnh trạng khác, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn
nàng, "Thư Nguyệt, nàng sao vậy?"
"Ta không sao, chẳng
qua là cảm thấy. . . . . ." Gương mặt đỏ hơn.
"Cảm thấy như thế
nào?"
"Ta chỉ là cảm thấy.
. . . . . Phu quân thật là đẹp mắt."
Đường cong trên gương mặt
Long Nghiêm trở nên cứng ngắc, gương mặt ở trong chớp mắt đỏ lên rồi, nàng
không có chút nào che giấu ánh nhìn nóng bỏng, cả tâm rung động, không nhịn
được cúi người hôn bờ môi nàng.
Một hồi triền miên hôn
sâu, hai người hơi thở dồn dập.
"Đáng chết!"
Long Nghiêm không nhịn được khẽ nguyền rủa."Đừng nhìn ta như vậy, bằng không
ta sẽ nhẫn không được!" Hắn không giữ được tự chủ nữa rồi.
Gương mặt Lam Thư Nguyệt
càng thêm đỏ, nhưng nàng vẫn e lệ nhắm
mắt lại, hai tay vòng trên cổ của hắn, đem hắn kéo xuống, hôn hắn.
"Thư Nguyệt?"
Hắn nồng đậm thở gấp, dường như muốn trì hoãn không được, nhưng là thân thể của
nàng. . . . . .
"Ta. . . . . . Không
có chuyện gì, ta đã tốt hơn rất nhiều rất nhiều, để cho ta trở thành thê tử
chân chính. . . . . ." Lam Thư Nguyệt ngượng ngùng nói nhỏ.
Một lời quan trọng này
làm cho tự chủ của hắn oanh một tiếng hỏng mất, đè nén dục vọng trong nháy mắt tan vỡ.
"Ta sẽ rất cẩn thận,
rất cẩn thận. . . . . ." Giơ tay lên khẽ run vì nàng nhẹ thoát quần áo,
nhìn thân thể mềm mại mảnh khảnh của nàng, nhẹ giọng thở dài, ôn nhu yêu ngữ,
tiên tử trong lòng hắn làm hắn tưởng nhớ hơn hai năm qua, tối nay cuối cùng
cũng thuộc về hắn. . . . . .
Hắn vẫn còn quá mức kịch
liệt.
"Nàng có khỏe
không?" Triền miên đi qua, Long Nghiêm bất an hỏi thăm nữ nhân nằm sấp
trên người hắn.
Lỗ tai dán ở lồng ngực
của hắn, nàng nghe tiếng tim hắn đập mạnh.
"Ừ." Lam Thư
Nguyệt đỏ mặt, có chút đau, nhưng cảm giác là tốt đẹp như vậy, cảm giác đau ban
đầu cũng không cảm thấy nữa.
"Vậy thì tốt."
An lòng, hắn giơ tay khẽ vuốt ve lưng
nàng.
Lam Thư Nguyệt được hắn
xoa nhẹ giống như con mèo được thoả mãn, thoải mái nhắm mắt lại, cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn bận tâm đến sự kiện kia.
"Phu quân. . . . .
."