
Nàng mang theo buồn ngủ nhẹ giọng
nỉ non.
"Ừ?" Long
Nghiêm ôn nhu ôm lấy nàng, lấy một vài lọn tóc của nàng, tại đầu ngón tay xoay xoay .
"Phu quân có phải có
chuyện gì hay không?" Phanh! Thẳng thắn! Bên tai tiếng tim đập trong nháy mắt mất tốc độ, nhưng ngay sau đó liền vững vàng hơn.
"Ta đang suy nghĩ
nàng mới vừa nói, ta còn là không biết Lam
Thư Nhật rốt cuộc làm khó ta cái gì. Thư Nguyệt, nàng nói cho ta biết đi!"
Chuyện có thể để cho nàng bận tâm như vậy, hắn không muốn làm cho nàng để ở
trong lòng. Về phần chuyện"Mai Dịch Thần" . . . . . Nói sau đi! Dù
sao hắn sẽ bảo toàn Lam trang không bị quấy rối .
"Ta nghe nói Long
Hoa ngày gần đây chuyên giành buôn bán của Lam trang, khiến cho Nhật ca cực kỳ
tức giận. Ngày đó Nhật ca không phải là tìm phu quân đi nói chuyện này
sao?" Nàng nhẹ giọng thở dài, hắn không muốn nói cho nàng biết tâm sự thật
của hắn sao?
Ách, hắn nghĩ tới, ngày
đó Lam Thư Nhật đích xác là tìm hắn"giảng dạy" đi, nhưng chuyện như
vậy đối với hắn mà nói bây giờ không quan trọng, cho nên hắn không thèm chú ý,
cũng lập tức bị hắn ném ra sau đầu.
Nhưng Lam Thư Nhật sẽ nói
cho nàng biết chuyện như vậy sao?
"Nàng nghe ai nói
?"
"Cho dù là ai nói,
phu quân, mặc dù Nhật ca 『 hi vọng 』 chàng đi chịu trách nhiệm đối với việc buôn bán bị
giành đi, nhưng chàng có thể không cần để ở trong lòng, buôn bán bị giành coi
như xong, Lam trang buôn bán tổn thất một chút cũng tốt, Nhật ca cũng không cần
bận rộn ngày đêm."
Long Nghiêm khiêu mi. Thì
ra là Lam Thư Nhật muốn hắn đi bàn bạc cùng Long Hoa, khó trách nàng cho rằng
hắn sẽ vì thế mà khó xử. Nhưng Long Hoa thường ngày mặc dù cà lơ phất phơ,
nhưng hắn không cho rằng Long Hoa ngu ngốc, tại sao phải làm ra chuyện ngu xuẩn
như thế chứ? Rõ ràng thích Lam Thư Nhật, rồi lại cố ý cùng hắn đối nghịch,
thích một người, không phải là đối với người kia càng thêm quan tâm sao?
Ha! Hắn bây giờ không
hiểu nổi nữa! Cho nên nói, ý nghĩ mỗi người không giống nhau, không thể trông
nom những người khác nghĩ gì.
"Thư Nguyệt, nàng
yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ta không thích, chẳng qua nếu như Long Hoa làm
quá mức..., ta sẽ ra mặt cho hắn một bài học, dù sao lấn đến trên đầu Lam gia
ta, ta không thể ngồi nhìn." Chỉ là bởi vì hắn ngu ngốc để cho Thư Nguyệt
lo lắng như vậy, hắn chết vạn lần cũng không hết tội!
Lam Thư Nguyệt kinh ngạc nháy mắt mấy cái, nâng nửa người trên dậy, ngẩng
đầu nhìn hắn.
Chàng nói. . . . . . Lấn
đến trên đầu Lam gia « ta » ?
"Thế nào?"
"Phu quân cảm thấy
mình là người Lam gia?"
"Hả? Ta không phải
sao? Ta cho rằng ta đã gả vào Lam gia, chính là người của Lam gia, không phải sao?"
Long Nghiêm không hiểu."Chính là ta cũng nên sửa họ Lam?" Lam Nghiêm.
. . . . . Lam Long Nghiêm? Ừm, đọc không quá thuận miệng, dứt khoát đổi tên
khác đi, phải gọi Lam gì đây?
"Phu quân thật không
ngại sao?" Chuyện này ngay cả nam nhân yếu đuối đều vẫn cảm thấy sỉ nhục,
tại sao chàng có thể nói tự nhiên như vậy? Kỳ quái hơn chính là, từ trong miệng chàng nói ra, lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
"Để ý cái gì?"
"Tất cả, chuyện ở
rể, chuyện Nhật ca làm khó dễ chàng, chuyện người ta thêm mắm dặm muối. . . . .
." Chuyện này để cho nàng khó xử.
"Thư Nguyệt."
Hắn ôn nhu ôm mặt của nàng, "Chung sống mấy ngày nay, nàng nên đối với ta
có chút hiểu rõ đi? Ta giống như là sẽ ủy khuất mình sao?" Thì ra là nàng
đối với những chuyện kia để ý như vậy."Ta không phải đã nói rồi ư, ta sẽ
không làm những chuyện mình không thích."
"Nhưng là tất cả mọi
người. . . . . ."
"Người khác dù muốn
thế nào, nói như thế nào, đều là chuyện của người khác! Cho tới nay ta chính là
không hiểu nổi điểm này, tại sao dường như mỗi người sẽ đem ý nghĩ của người
khác coi trọng như vậy, thậm chí muốn nguỵ trang, như vậy không cảm thấy mệt
sao? Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau, nàng có thể lo chu toàn sao?"
Lam Thư Nguyệt giật mình
lăng ngốc, chàng. . . . . . Sống thật thoải mái
"Long Hoa thường nói
ta vô tình, ích kỷ, nàng cũng cảm thấy như vậy sao?" Mặc dù hắn một chút
cũng không cảm thấy.
"Phu quân để ý ý
nghĩ của ta?" Cùng lối nói của chàng chẳng
phải trước sau mâu thuẫn!
Đổi lại Long Nghiêm liền
giật mình, nghiêng đầu suy nghĩ một chút."Ừ, ta để ý." Thật là cảm
giác mới mẻ.
"Tại sao vậy
chứ?" Nàng cười yếu ớt.
"Ta nghĩ bởi vì ta
để ý nàng nên cũng để ý ý nghĩ của nàng ."
"Cho nên, ta để ý
gia nhân của ta, vì vậy sẽ để ý cảm giác của bọn họ, về những lời thêm mắm dặm
muối của người ngoài cũng là bởi vì ta để ý đến phu quân, cho nên
cũng đang suy nghĩ cho cảm giác phu quân, không phải như thế sao?" Nàng
mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn.
"Bởi vì để ý. . . .
. . Là thế này phải không?" Long Nghiêm có chút mờ mịt."Cho nên Long
Hoa nói rất đúng, ta ích kỷ vô tình, bởi vì ta chưa từng để ý bọn họ?" Lời
nói tuy như thế, có thể coi là hiện tại, hắn vẫn cảm thấy thờ ơ.
"Không phải vậy, nếu
như phu quân thật ích kỷ vô tình, Long Hoa cũng sẽ không tôn kính sùng bái
người đại ca này. Nếu thật ích kỷ vô tình,chàng ban đầ