80s toys - Atari. I still have
Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328264

Bình chọn: 8.5.00/10/826 lượt.

g chưa biết phải làm sao, tất cả đều thay đổi so với dự tính của họ, vốn là một vở kịch

đã được bố trí hoàn hảo vậy mà bỗng chốc đi chệch đường ray hết thảy!

‘Quý Dương đây là …’

Sau cùng vẫn là cha của Ngải Ân Hà lên tiếng, nhưng mới nói được mấy chữ

thì đã nghẹn lời, nếu quá tích cực thúc đẩy chuyện này thì lại giống như muốn bán con gái mình vậy, mà không nói thì không cam lòng.

‘Ai

ya, ông thông gia, ông nói xem làm sao mới tốt đây? Ân Hà, con còn không mau đuổi theo nó đi?’ Trình Thiến Tây xởi lởi nói như muốn làm giảm đi

sự ngượng ngập.

‘Đuổi theo gì nữa bây giờ? Người đã đi xa rồi!’

Nét mặt của Ngải Ân Hà cực kỳ khổ sở, giọng nói tràn đầy sự bất lực và

yếu đuối, cô rũ mắt, dáng vẻ bội phần ủy khuất.

Trình Thiến Tây

thấy Ngải Ân Hà như vậy đương nhiên là càng đau lòng vì cô. Từ lâu bà đã nhắm trúng đứa bé này cho con mình, không ngờ đứa con trai vẫn luôn làm bà kiêu ngạo kia hôm nay lại chẳng cho bà chút mặt mũi nào, nói đi là

đi.

‘Ân Hà con yên tâm, bác trai và bác gái sẽ ra mặt dùm con. Con qua đây

giúp ta nhìn một chút!’ Trình Thiến Tây ra hiệu cho Ngải Ân Hà đi đến

bên cạnh mình, mở ra tờ báo lần nữa.

‘Nếu ta không nhớ lầm thì cô gái này chính là Sầm Tử Tranh, con với nó là bạn học, chắc là còn nhớ rõ gương mặt nó chứ?’

Ngải Ân Hà bước đến nhìn lướt qua tờ báo rồi nhẹ gật đầu, trên mặt cố tình làm ra vẻ ủy khuất.

‘Quý Dương thật là quá đáng, ta biết ngay mà, thu mua chỉ là giả thôi, muốn nối lại tình xưa mới là thật!’

Trên gương mặt vẫn còn phong vận của Trình Thiến Tây lộ ra một tia giận dữ,

nhất là khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Sầm Tử Tranh thì cơn giận

lại càng lớn.

‘Ta thật muốn xem cô gái kia sẽ dùng thủ đoạn gì

tiếp theo. Thật không ngờ, qua tám năm rồi mà cô ta vẫn có thể làm cho

Quý Dương mất đi lý trí!’

Lời của bà khiến cho cha mẹ của Ngải Ân Hà dậy lên sự tò mò.

‘Đây là nhà thiết kế gì? Là người thế nào?’ Mẹ của Ngải Ân Hà lên tiếng trước.

Ở đâu lại xuất hiện thêm một cô gái nữa thế này?

Nếu như thật là như vậy, vậy Ân Hà không phải là không còn hy vọng nữa rồi sao?

Trình Thiến Tây ném tờ báo lên bàn, chỉ vào bức hình của Sầm Tử Tranh nói:

‘Cô ta tên là Sầm Tử Tranh, tám năm trước cứ bám riết theo Quý Dương

không buông, tuổi nhỏ như vậy mà không lo học hành, học theo người ta

muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng, không ngờ tám năm sau cô ta lại

tìm tới Quý Dương nữa, lại còn dụ dỗ con trai tôi đầu tư cho nó, đúng là đáng ghét mà!’

Cha mẹ của Ngải Ân Hà nghe vậy không khỏi giật mình còn Ngải Ân Hà thì trong lòng thầm cười lạnh một tiếng.

Lúc này Cung Doãn Thần mới lên tiếng: ‘Thiến Tây, em nói nhà thiết kế này

là cô gái mà Quý Dương đã quen biết lúc làm sinh viên trao đổi ở trường

đại học Đài Loan sao?’

‘Đúng vậy! Ông à, chuyện này không thể để

mặc cho Quý Dương làm gì thì làm được, con trai rõ ràng đã bị Sầm Tử

Tranh gì đó mê hoặc rồi!’ Trình Thiến Tây vẻ mặt lo lắng nói.

Cung Doãn Thần không nói gì thêm nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia âm trầm như đã biết điều gì đó.

Ngải Ân Hà thấy vậy trên mặt lộ ra một vẻ xảo trá, vẻ trầm mặc của Cung Doãn Thần khiến trong lòng cô dậy lên một nỗi bất an, vì vậy cô vội bước

đến, nở một nụ cười khổ sở, nhỏ giọng nói: ‘Bác gái, xin bác đừng nóng

vội, riêng về chuyện này con cũng không rõ ràng lắm. Hay là bác để con

thử tìm hiểu tình hình hư thực ra sao trước. Bác đừng vội tức giận, được không?’

Trình Thiến Tây nghe Ngải Ân Hà nói vậy cũng chỉ đành gật đầu.

***

Phòng làm việc của Leila.

Giữa trưa ánh mặt trời thật nóng bức, Sầm Tử Tranh cảm thấy có một điều gì

đó không bình thường đang ập đến với cô nhất là khi cô bước chân vào

phòng làm việc thì cảm giác bất an này càng như sóng triều cuộn đến.

Trước tiên là ở ngoài cửa có thêm sáu người vệ sĩ, sau đó là thêm hơn mười

công nhân vận chuyển đang bận rộn chuyển dời những mô hình người mẫu

trong phòng làm việc còn tất cả nhân viên trong phòng làm việc ai nấy

đều mặt mày vui như Tết đứng yên nhìn những người kia làm việc.

‘Các người là ai? Vì sao lại dọn đồ đạc của chúng tôi? Này, đứng lại, đây là phòng làm việc của tôi mà!’

Khi thấy một công nhân vận chuyển bước về phía phòng làm việc của Sầm Tử Tranh, cô nhịn không nổi nữa, quát to một tiếng.

Ánh mắt của các đồng nghiệp lúc này mới chuyển hướng về phía Sầm Tử Tranh

đang đứng ở cửa, nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt họ càng thêm rạng rỡ.

‘Leila, rốt cuộc cô cũng đến rồi. Xem ra lần này buổi công bố sản phẩm của

chúng ta rất thành công, cô xem, chúng ta sắp được chuyển đến chỗ mới

rồi!’ Một nhà thiết kế làm việc dưới tay cô hào hứng nói.

‘Chuyển đi? Chúng ta chuyển đi đâu? Với lại những người này là ai? Mọi người

sao lại để cho những người lạ tùy tiện tiến vào còn tự tiện chuyển đồ

đạc của chúng ta nữa chứ?’ Sầm Tử Tranh bất mãn nói, đôi mày xinh đẹp

cũng nhíu lại.

Biểu tình trên mặt cô lúc này khiến cho đồng

nghiệp rấ nghi hoặc, một nhân viên kế toán lên tiếng hỏi: ‘Sao vậy? Chị

không xem tin tức hôm nay sao?’

Sầm Tử Tranh lúc này so với họ càng nghi hoặc: ‘Tin tức? Tin t