Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329472

Bình chọn: 7.5.00/10/947 lượt.

một trăm lần nữa thì lại thế nào?'

Sầm Tử Tranh cũng sắp bị ép điên rồi. Cô rãy mạnh tay hắn ra, đôi mắt mịt mờ nước mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng và đau khổ ...

'Anh ...'

Cô phẫn nộ chỉ tay vào Cung Quý Dương, nói từng chữ một: 'Tôi nói cho anh

biết, hung thủ thực sự giết chết con anh chính là anh! Anh không có tư

cách truy hỏi những điều này!'

'Em nói gì vậy? Anh là hung thủ?

Ngay cả chuyện em mang thai anh cũng không biết thì sao có thể trở thành hung thủ như em nói được chứ?' Sắc mặt Cung Quý Dương cũng đầy tức

giận.

'Ha ha ha ...' Sầm Tử Tranh chợt cười lớn mấy tiếng, nước

mắt từ trong hốc mắt lại cuồn cuộn chảy xuống, tiếng cười như những mũi

dao nhọn đâm xuyên qua tim Cung Quý Dương, khiến lòng hắn cũng đau đớn

không thôi!

'Cung Quý Dương, anh đừng giả vờ nữa. Năm đó tại vì

tôi ngốc, yêu anh yêu đến bất chấp tất cả. Anh rõ ràng là biết tôi đã

mang thai hơn nữa còn hứa sẽ kết hôn với tôi nào hay anh đó chỉ là lời

dối trá và sự trốn tránh của anh mà thôi. Đúng vậy, tôi rất hận anh, hơn nữa lúc đó hận đến nỗi muốn bỏ đi đứa con trong bụng nhưng ... sinh

mệnh nhỏ trong bụng tôi lớn lên mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, tình cảm

của tôi dành cho nó càng sâu đậm thêm một phần. Cung Quý Dương ...'

Sầm Tử Tranh đau đớn kể lại chuyện năm đó, giọng nói đầy ai oán và phẫn

hận. Cô chỉ tay về phía hắn: 'Anh có biết không, chính bởi vì anh nên

mới khiến tôi mất đi hết nhiệt tình đối với cuộc sống này. Tôi bị xe

đụng phải, khi tỉnh lại trong bệnh viện thì mới biết con đã không còn

rồi. Tôi ... chỉ được thấy thi thể bé bỏng của nó!'

Nói đến đây

cô không thể nói tiếp được nữa, nỗi đau xé lòng khiến cô gần như không

thể thở nổi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấn chặt vào lồng ngực mình, nỗi đau nơi đó ... mỗi lần nhớ đến là lòng lại một lần đau đến xé ruột xé gan.

Cung Quý Dương sớm đã bị những lời cô nói là cho sợ đến ngây người. Hắn đứng ngây ngốc tại chỗ, nghe hết câu nói của cô, cả người đều run lên.

'Thi thể của con ... Tranh Tranh, em ...' Hắn thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói mang đầy vẻ không thể tin được.

'Đúng vậy. Tôi không được nhìn thấy con như thế nào, cái mà tôi thấy được chỉ là thi thể bé bỏng của nó! Cung Quý Dương, anh có biết không, nhìn con

thật đáng yêu, thật bé bỏng. Con chỉ yên lặng nằm đó. Tôi biết, tôi biết con đang tìm tôi ... con ... đang tìm tôi ... nhưng chỉ tiếc là ...

tiếc là ... tôi không có cách nào cứu được con...'

Sầm Tử Tranh

càng lúc càng kích động, cô khóc không thành tiếng, trí nhớ hoàn toàn

quay trở lại sự kiện năm đó, chuyện này mãi mãi là một vết thương không

lành trong tim cô.

Tám năm, tám năm qua, rất nhiều đêm cô bừng

tỉnh dậy trong nước mắt, bên tai mơ hồ nghe được, lúc thì là tiếng con

yêu gọi mẹ, lúc thì là tiếng kêu cứu của con ...

Tất cả, tất cả hiện lên trong đầu cô rõ mồn một như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua!

'Tranh Tranh ...'

Cung Quý Dương kéo thân thể mềm oặt của Sầm Tử Tranh vào lòng, thực ra hắn

sớm đã bị những tin tức này làm cho chấn động rồi nhưng khi nghe về số

phận của con, lòng hắn cũng đau đến không thể hô hấp được!

Đây là con của họ! Người làm cha như hắn sao lại để chuyện này xảy ra chứ?

'Mất đi con, tôi giống như mất đi tất cả. Tôi bỏ lỡ cuộc thi thiết kế, về

phía trường học cũng chỉ đành làm thủ tục xin thôi học, may mắn gặp được thầy, nhờ thầy dẫn dắt tôi tiếp tục với nghề thiết kế thời trang!'

Sầm Tử Tranh nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ, nước mắt cô cứ rơi mãi

không ngừng nhưng rồi được lau khô bởi nụ hôn dịu dàng của Cung Quý

Dương.

'Cung Quý Dương, tôi thật sự rất hận anh. Không phải vì anh làm tôi mất đi tương lai mà là bởi vì anh nên tôi mất đi con!'

Khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của hắn, tâm tình của cô càng trở nên

kích động. Sầm Tử Tranh dùng sức đấm vào ngực hắn, hết đấm lại đẩy giống như muốn đem mối hận tám năm qua toàn bộ phát tiết một lần.

'Tranh Tranh ... Tranh Tranh ... em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói!'

Cung Quý Dương cứ để mặc cô đánh nhưng một lúc sau bàn tay hắn nhẹ giữ tay

cô lại, không phải bởi vì sợ đau mà hắn chỉ sợ cô vì đánh hắn mà làm đau chính mình.

'Anh muốn em nói cho anh biết, lúc đó vì sao em lại

muốn bỏ đi con của chúng ta? Chẳnng lẽ chỉ bởi vì anh chưa kịp quay lại

sao?'

Tuy rằng vẫn còn chìm trong đau khổ và chấn động nhưng dù

sao hắn vẫn là người từng trải trên thương trường, sau khi nghĩ kỹ lại

tất cả mọi chuyện, hắn có cảm giác trong những chuyện này có một sơ hở

rất lớn. Sầm Tử Tranh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Cung Quý Dương, trong lòng chợt

dấy lên một nỗi bất an và cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ ...

'Tôi ...'

Cô muốn nói lại thôi, hô hấp bởi vì vẻ mặt này của hắn mà trở nên dồn dập.

'Tranh Tranh, nói cho anh biết, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao em cứ kiên trì không muốn con của chúng ta? Vì sao?'

Giọng Cung Quý Dương mang theo một chút quẫn bách như một con thú bị sập bẫy, trên mặt, vẻ nôn nóng và đau lòng không gì so sánh được.

Sầm Tử Tranh thở sâu một hơi như tự trấn tĩnh, hôm nay nhắc lại chuyện xưa, lòng cô vẫn đau quá.

Dài như một thế kỷ c


Snack's 1967