
hai người lúc
đầu là một cặp tình nhân, hơn nữa cô ấy cũng đang mang thai con của anh, nhưng bị anh ép buộc phải bỏ đi ... chuyện này, Ân Hà cũng có ở đó, cô
ấy giải vây giúp em ... Ân Hà còn nói, còn nói hy vọng tôi và anh được
hạnh phúc, cô ấy còn nói, cô ấy chỉ xem anh như anh trai ...'
Mày Cung Quý Dương càng lúc càng nhíu chặt ...
'Anh có con với cô gái kia?'
Hắn hỏi ngược lại cô, 'Tranh Tranh, không ngại nói cho em biết, đúng là
trước khi gặp em anh có rất nhiều bạn gái nhưng trước khi anh chưa xác
định tâm ý của mình, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người phụ nữ
nào có cơ hội mang thai đâu. Chỉ có em ... chỉ có ở bên cạnh em anh mới
không làm bất cứ biện pháp phòng hộ nào bởi vì anh muốn em sinh con cho
anh!'
Sầm Tử Tranh đưa tay bịt chặt miệng mình ...
Tất cả đều là lừa dối mình sao?
Tất cả đều là sự lừa dối mà Ân Hà đã sắp đặt sao?
Hơi thở cô càng lúc càng trở nên dồn dập. Tám năm trước sự đả kích khi cho
rằng Cung Quý Dương phản bội cô khiến cô gần như không thở được vậy mà
tám năm sau, cô lại bởi vì sự phản bội của người mà cô đã tin tưởng đả
kích lần nữa. Cung Quý Dương bắt đầu dần hiểu ra một chút manh mối của sự việc xảy ra, xem ra tám năm qua hắn đúng là một tên ngốc thật sự. Món nợ này cũng đã đến lúc tính toán một chút rồi!
'Tranh Tranh, em biết không, trước khi gặp em anh thật sự rất hận em!'
Hắn trìu mến vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, ánh mắt hung ác đã thu liễm lại, nhẹ giọng nói với cô.
'Hận tôi? Anh ... vì sao lại hận tôi?' Bây giờ đến lượt Sầm Tử Tranh không hiểu.
Nhìn sâu vào mắt hắn, vẻ mặt cô càng lộ rõ sự hoang mang.
Chừng như nhận ra đôi mắt đẹp của cô đang tràn ngập sự nghi hoặc, môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một đường cong đẹp đẽ.
'Anh nghĩ nếu như đúng như những lời anh nói thì những bức ảnh kia cũng là giả rồi!'
'Ảnh? Ảnh nào?' Sầm Tử Tranh sửng sốt hỏi lại Cung Quý Dương.
'Bỏ đi, anh đã biết rõ chân tướng của chuyện này vì vậy không cần nói nữa, bằng không sẽ khiến em rất khó chịu!'
Hắn dịu dàng ôm lấy cô, đem gương mặt tuất dật vùi sâu vào gáy cô, thật sâu hít thở hương thơm thanh mát của cô, vạn phần quyến luyến.
Lòng
Sầm Tử Tranh bởi vì hơi thở của hắn mà nhấp nhỏm không yên nhưng rất
nhanh, cô vội đẩy hắn ra, ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu ...
'Nói cho tôi nghe đi, những tấm ảnh nào? Còn có chuyện gì mà tôi không biết sao?'
Cô rất tò mò, hơn nữa là rất hoang mang, những tấm ảnh như thế nào mới có thể khiến cho Cung Quý Dương tin là thật chứ?
Cung Quý Dương thở dài một tiếng, bàn tay vẫn lưu luyến vuốt ve mái tóc dài
của cô, 'Là ảnh chụp em và Thư Tử Hạo, góc độ trong ảnh chụp rất khéo
khiến cho thoạt nhìn động tác của hai người rất ái muội!'
Sầm Tử Tranh lập tức ngây ngốc tại chỗ ...
Thật lâu sau cô mới hoàn hồn lại, bàn tay nhỏ nhắn không ý thức bấu chặt lấy cổ áo của Cung Quý Dương giống như muốn tìm kiếm sự tin tưởng của hắn.
'Tôi vốn không biết những chuyện này. Tôi với Thư Tử Hạo không hề có bất cứ quan hệ nào ...'
Sao lại thế chứ?
Cô chợt nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy được thiết kế hết sức tinh vi!
Cung Quý Dương rất nhanh lại ôm cô vào lòng, thấp giọng thì thầm bên tai cô: 'Tranh Tranh, anh tin em, anh tin tưởng em. Khi anh gặp lại em lần nữa, tất cả oán hận đều không còn, tất cả đều hóa thành tình yêu sâu đậm.
Lúc đó anh mới biết, anh vẫn còn yêu em, yêu em rất nhiều, căn bản là
không đành lòng hận em!'
Bị cánh tay cường tráng của hắn ôm lấy, nước mắt Sầm Tử Tranh lần nữa lại rơi ...
Tám năm, thời gian tám năm đối với một người bình thường mà nói có lẽ cũng
chẳng có gì đáng nói nhưng đối với một số người, tám năm đủ để tạo ra
những ký ức có lẽ một đời cũng khó mà quên được. Cô chợt nhớ đến "Bán
sinh duyên" của Trương Ái Linh, từng câu từng chữ bà viết trong đó giống như dành riêng để mô tả cô và Cung Quý Dương vậy ...
Trong cõi trời đất
Bao giấc mộng nổi trôi
Rốt cuộc có bao nhiêu giấc mộng
Được sống chết có đôi?
Yêu vội vàng
Chớp mắt lại là một mùa thu
Qua bao nhiêu mùa thu nữa
Mới đến tận cùng?
Quay đầu lại, nửa đời như mộng, dừng ở nơi đâu?
Dừng nơi trái tim người đó, trốn trong nước mắt
Quay đầu lại, nửa đời vội vã, lướt qua như mộng
Anh như cơn gió, vội đến rồi đi
Lòng em, vừa đầy lại vơi
Quay đầu lại, nửa đời vội vã, lướt qua như mộng...
Giấc mộng
Như một cánh diều, theo gió bay xa
Đến nơi chân trời ...
Cung Quý Dương vẫn ôm chặt cô, như muốn cùng hòa thành nhất thể, vĩnh viễn
cũng không buông tay, không chia lìa, để mặc cô phóng túng khóc trong
ngực mình. Hắn biết lúc này, chỉ có nước mắt mới là cách tốt nhất giúp
cô bình phục lại tâm trạng.
Sầm Tử Tranh lúc này như một đứa bé
được "người lớn" Cung Quý Dương sủng nịch, che chở, bàn tay to của hắn
vỗ nhẹ sau lưng cô, dịu dàng đặt những nụ hôn lên gương mặt còn đẫm nước mắt của cô...
Một lúc lâu sau tiếng khóc của cô mới dần nhỏ lại, chỉ còn là tiếng thút thít, Cung Quý Dương nhẹ nâng cằm cô lên, âu yếm
nói: 'Tranh Tranh, trở về được không? Trở về bên anh, được không?'
Thật hiếm khi Cung Quý Dương dùng