
Hướng lên trời thề, lời anh nói cũng là xuất phát từ đáy lòng!
Thật sự là bây giờ ai có thể đưa anh trở về Los Angeles, nhất định anh sẽ báo đáp xứng đáng cho người đó!
Nhưng mà …….. lời này đến tai quý ông, giống như là sói xám lớn lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ!
Chỉ thấy ria mép ông giựt giựt, sau một giây liền nhanh chóng trở lại trong xe.
“Một triệu đô? Anh tưởng rằng tôi bị ánh mặt trời California nung cho bất
tỉnh sao, chờ anh có tiền rồi nói sau!” Sau khi nói xong những lời này,
chiếc xe liền giống như tên lửa chạy vụt đi ……..
Cung Quý Dương hận không thể ném một quả bom vào luồng khói đang không ngừng tuôn ra ở đằng sau đuôi xe!
Mẹ nó!
Thật là không còn cách nào để anh từ nơi hoang tàn vắng vẻ này trở về Los Angeles sao?
Cung Qúy Dương nằm trên đường lớn, ngửa mặt lên trời, cảm nhận được tấm lưng bên dưới của mình sẽ bị nhựa đường làm bỏng rát. Cuối cùng mới lười
biếng đứng dậy, vừa ngáp vừa đi về phía trước.
Không biết đi được bao lâu rồi ……..
Khi vừa nhìn thấy một chiếc Ferrari hồng đến chói lóa đập vào tầm mắt Cung
Quý Dương, rốt cuộc anh cũng thấy được thiên sứ đứng trước mắt mình!
Anh thề, lần này mà có khả năng rời khỏi nơi đáng chết này, nhất định anh phải thờ phụng Thượng Đế!
Nhưng mà ………
Khi anh chạy nhanh đến trước xe, đang muốn giương khuôn mặt tươi cười “khả
ái” lên, mới ngạc nhiên phát hiện ……… không thấy chủ nhân của chiếc xe
này!
A? Thật là kì quái?
Một chiếc Ferrari không có chủ nhân?
Nhìn nhìn một chút, Cung Quý Dương nâng lên khóe môi tà mị ……
Rốt cuộc, anh cũng nghĩ ra cách để rời khỏi nơi này! California, sau giữa
trưa, ánh mặt trời lười nhác chiếu xuống chiếc Ferrari màu hồng, hồng
đến chói mắt, nhưng mà trong mắt Cung Quý Dương, đó là phương tiện duy
nhất cứu anh thoát khỏi khổ ải này.
Kính xe bóng loáng phản chiếu đôi mắt gợn sóng đang cười một cách xấu xa của anh, cùng với làn môi mỏng tà mị mà gợi cảm kia.
“Này, có ai không vậy…..”
Anh giả bộ làm ra vẻ hỏi thăm, tiến đến gõ gõ cửa kính xe, thật sự là muốn
xác nhận một tí. Sau đó cạy xe thì mới không bị chủ nhân của nó bắt gặp.
Rất dễ nhận thấy, chủ nhân của chiếc xe không có ở trong, cũng không ở gần đây.
“Không thể trách tôi được!” Cung Quý Dương liền đưa hai tay ra, cười xấu xa
một tiếng. Ngay sau đó, anh đưa mắt nhìn sang hai bên đường cao tốc, tìm kiếm một cái gì đó cứng rắn, cho dù là tảng đá cũng được.
Anh,
Cung Quý Dương, không chỉ mang thân phận là tổng giám đốc Cung thị tài
phiệt, còn là người sáng tạo ra các loại vũ khí đỉnh cao, ngoài việc
thông thạo võ thuật, anh còn có khả năng thiên phú về máy móc, súng, chế tạo đạn dược, “cao thủ phá hủy,” lại còn biết điều khiển nhiều loại xe
và máy móc khác nhau rất tốt.
Vì thế, việc cạy mở chiếc Ferrari
không người lái này, sau đó, dưới tình huống không có chìa khóa vẫn có
thể lái chiếc xe này đi, đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay.
Thật sự, chỉ trong trời gian ngắn, Cung Quý Dương đã thành công cạy khóa xe, nhưng khi anh vừa muốn chui vào trong thì…..
“A…..” Một tiếng hét kinh hãi chói tai phát ra từ cổ họng của anh.
Trời ạ!
Chủ nhân của chiếc xe này vừa vặn là một cô gái, bên trong xe xếp bao nhiêu là món đồ chơi bằng bông, còn có một vài thứ không biết tên!
Cung Quý Dương cảm thấy có một đám quạ đen bay ngang qua đầu anh…..
Thật sự là không thể hiểu nổi sở thích của cô gái này ra làm sao, thích gì
không thích, lại đi thích mấy con búp bê này, mấy thứ đồ chơi bằng bông
làm suy giảm trí thông minh vậy chứ?
Sau khi luống cuống gãi đầu, Cung Quý Dương không nói hai lời, lập tức tự mình hành động, đem tất cả các món đồ chơi bằng bông trong xe ném tới tấp ra ngoài.
Ừ, làm như vậy sạch hơn nhiều, nhìn qua cũng cảm thấy cực kỳ vừa mắt nữa!
Cung Quý Dương phủi tay, hài lòng nhìn kiệt tác của mình, chẳng qua là…..khi anh đưa mắt ngắm nhìn màu sắc của chiếc xe, đành tiếc nuối cong môi
lên.
Thân phận của anh như vậy, làm sao có thể ở trong một chiếc xe có màu sắc ẻo lả này đây?
Nhưng mà, không có vấn đề gì, chỉ cần anh có thể rời khỏi cái nơi đáng chết này, nhất định sẽ tỉ mỉ mà “cải tạo” nó một chút!
Anh – có khả năng cải tạo “dung nhan” xe cộ trời sinh đấy! Danh hiệu này
cũng không phải là hư vô đâu!
Nghĩ tới đây, tấm lưng to lớn của Cung Quý Dương giãn ra một chút, thoải mái ngồi vào trên ghế lái, bắt đầu thành thạo nổ máy xe.
Không lâu
sau, dường như chiếc xe đã xem Cung Quý Dương là chủ nhân thật sự của
nó, lập tức khởi động, rốt cuộc cũng hoạt động rồi!
Quá sung sướng! Có khả năng rời khỏi nơi này, cảm giác thật sung sướng!
Cung Quý Dương hưng phấn còn mở cả nóc xe ra, âm nhạc sống động lập tức hòa lẫn vào trong không khí. Bóng đêm rực rỡ, ánh
trăng trong vắt như nước, ‘phong như sa, nguyệt như câu,’ mỗi một ngóc
ngách của căn biệt thự thuần trắng như vương giả đều toát lên nét lạnh
lùng ngạo nghễ, khinh thường thế gian.
Lối kiến trúc của căn biệt thự là sự dung hợp giữa phong cách lãng mạn cùng nét tôn nghiêm. Cửa
chính với trần cao, cửa sổ hình tròn được viền vân đá chung quanh, hiển
thị rõ nét thanh