
n đến da thịt của cô, gương mặt tuyết trắng đã sớm
không thể kìm lòng mà ửng hồng.
“Dĩ nhiên, tại sao không tin?”
Giọng nói trầm thấp gợi cảm, quanh quẩn bên tai cô, cô tin, cô tình
nguyện tin tưởng đây là sự thật!
Không đợi Cung Quý Dương bắt
đầu, bàn tay nhỏ bé của cô đã dùng sức kéo dây áo, chỉ trong nháy mắt,
dây áo đã trượt xuống dưới cơ thể.
Cơ thể của cô run rẩy, muốn
nói gì nhưng lại nhìn anh, nhìn khuôn mặt vô cùng điển trai kia, đôi mắt của cô liền trở nên mông lung bất định.
“Rất ngoan! Tới đây, cởi quần áo cho anh!” Giơ hai tay thật cao, Cung Quý Dương cười đến mức ái muội.
Cô gái sung sướng nhẹ nhàng lên tiếng, vươn bàn tay nhỏ bé trắng noãn ra, vừa muốn cởi đi áo sơ mi của anh…..
“Cung tiên sinh!” Quản gia trong biệt thự đi lên, âm thanh của ông bình thản
nhưng không kém phần cung kính, dường như vẫn thường hay thấy loại hình
ảnh như thế này.
“A……” Cố gái nghe có âm thanh truyền đến, bị làm cho sợ hãi, lập tức kêu lên.
Cung Quý Dương nhíu mày một chút….. tại sao phụ nữ lại thích gọi “a,” kinh ngạc vậy sao!
“Chuyện gì?” Anh lười biếng hướng về phía quản gia, hỏi.
“Cung tiên sinh, Ngải tiểu thư tới!” Quản gia trả lời.
Ông vừa dứt lời, một chuỗi tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền đá cẩm thạch vang lên trong trẻo, ngay sau đó, một cô gái với khuôn mặt cực kì xinh
đẹp xuất hiện trước mắt Cung Quý Dương.
“Xem ra giống như tôi
đang quấy rầy chuyện tốt của anh!” Cô gái xinh đẹp mở miệng nói, khi vừa thấy người phụ nữ đang uốn éo trong lồng ngực Cung Quý Dương, bên trong đôi mắt tĩnh mịch hiện lên vẻ bi thương.
Cung Quý Dương xấu xa
cười một tiếng, bàn tay vỗ một cái lên cặp mông của người phụ nữ trong
ngực, cúi đầu nói: “Xem ra hôm nay để em thất vọng rồi!”
“Quý Dương, cô ta là ai chứ…..” Người phụ nữ này nghe xong không cam lòng, lập tức làm nũng mà hỏi.
Cung Quý Dương nhìn cô gái trước mặt một chút, nhún vai, giọng nói trầm thấp lại có chút châm chọc: “Ngải Ân Hà, vị hôn thê của Cung thị tài phiệt!”
Đối với người phụ nữ này, anh vẫn luôn giới thiệu như vậy! Thẳng tuốt……từ đại học cho đến bây giờ!
Ách……người phụ nữ ngẩn người, không nói gì nữa.
Tất cả phụ nữ say mê Cung Quý Dương đều biết, ở bên cạnh anh vẫn còn có một Ngải Ân Hà, thiên kim ngàn vàng của tập đoàn Ngải thị, không chỉ được
cưng chiều hết mực, còn là vị thôn thê đã được xác định của Cung Quý
Dương. Sau khi người phụ nữ kia ấm ức, không nhanh không chậm rời khỏi. Mặc cho
quần áo xốc xếch, Cung Qúy Dương cũng chẳng màn chỉnh trang lại áo sơ mi của mình. Dạo bước đi đến tủ rượu được thiết kế sang trọng, tự rót cho
mình một ly.
Ánh trăng chiếu xuống, quấn quýt vui đùa trên da
thịt cường tráng của anh, phảng phất là luồng ánh sáng dìu dịu mê hoặc
người khác. Chiếc bóng cao lớn dán vào tấm kính thủy tinh trên cửa sổ
sát đất, khiến cho tâm tình của Ngải Ân Hà càng thêm nhộn nhạo.
Cô nhẹ nhàng đi đến phía sau Cung Quý Dương, hai cánh tay trắng nõn nà dịu dàng vòng qua, ôm lấy chiếc eo rắn chắc, đem khuôn mặt nhỏ nhắn gợi
tình dán lên lưng anh, cảm nhận sức hấp dẫn mê người toát ra từ người
đàn ông này.
“Quý Dương, anh tức giận, có phải không?” Âm thanh
mềm mại của cô, rót vào tai tựa như những giọt nước mưa nhỏ tí tách trên lá cây, khiến trái tim của tất cả mọi đàn ông đều vì nét quyến rũ này
mà trở nên loạn nhịp.
Nhưng… …giữa đám đàn ông đó không bao gồm Cung Quý Dương.
Anh cũng không quay đầu lại, đối với cơ thể mềm mại sau lưng cũng chẳng có
chút phản ứng nào. Nét đểu rả thường trực trên gương mặt vào giờ phút
này càng trở nên hờ hững, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngửa đầu, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
“Quý Dương……”
Giọng nói của
Ngải Ân Hà vẫn cứ tiếp tục mềm mại như nhuyễn ngọc, cô nhẹ nhàng vươn
tay đoạt lất cái ly trong tay anh. Sau đó vòng qua trước mặt, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng nhìn anh.
Cung Quý Dương chống hai tay
của mình lên trên quầy bar, đem tất cả hơi thở của Ngải Ân Hà vây lại
trong phạm vi của mình. Một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, khiến người
khác nhìn không ra, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì. Phút chốc, môi
anh từ từ nâng lên, thoáng quét qua một nụ cười tà mị……
“Nói đi, cô đến tìm tôi có chuyện gì?”
Trong mắt Ngải Ân Hà đâu đâu cũng thấy ngập tràn tình yêu dành cho Cung Quý
Dương. Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi đặt lên trên khuôn mặt anh tuấn đã
khiến mình ao ước hàng vạn lần trong giấc mơ, cô thì thầm nói: “Cha luôn thúc giục hôn sự của anh và em, nhưng mà…… ngay cả Cung vườn anh cũng
chưa từng dẫn em đến!”
Cung vườn, là nhà của Cung Quý Dương,
nơi đó không chỉ vô cùng xa hoa lộng lẫy tựa như một hoàng cung, mà quan trọng hơn là, người phụ nữ có thể đến đó, trong cảm nhận của Cung Qúy
Dương chính là người mà anh yêu chân thành say đắm nhất, cũng được xem
là người vợ chân chính của anh.
Nhưng mà….. đã qua nhiều năm
như vậy, tuy hằng đêm Cung Quý Dương ****, nhưng chỉ mang phụ nữ tới
biệt thự nghỉ dưỡng của anh, tuyệt nhiên không có một người phụ nữ nào
được anh đưa tới Cung vườn. Mặc dù trên danh nghĩa đã là vị hôn thê của
Cung thị