
ui, đừng vì em mà tuyệt vọng, chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy em áy náy cả đời sao?'
Giọng Sầm Tử Tranh có chút nghẹn ngào, cô biết lúc này đã không thể khuyên được Thư Tử Hạo ở lại rồi, nhưng bảo cô vì hắn mà rời xa Quý Dương thì sao có thể chứ.
Thư Tử Hạo nghe cô nói vậy, bàn tay nắm chặt tay cô lần nữa rồi buông ra, tuy trong lòng có muôn ngàn tâm sự nhưng hắn cũng biết, tất cả đều không thể thay đổi rồi.
'Tử Tranh, chỉ cần em hạnh phúc anh cũng sẽ vui vẻ vì vậy, hứa với anh, bất luận sau này thế nào đều không được ủy khuất chính mình, biết không?
'Vâng!' Sầm Tử Tranh biết đây là lời chúc phúc cuối cùng Thư Tử Hạo dành cho mình ... Thời gian trôi qua từng ngày, ngày Cung Quý Dương trở về cũng càng lúc càng đến gần nhưng không biết vì sao, lòng Sầm Tử Tranh cứ thắc thỏm không yên giống như ... giống như điềm báo trước những chuyện không hay sắp xảy ra vậy.
Quả nhiên, trong buổi sáng u ám của ngày hôm sau, Sầm Tử Tranh nhận được một cuộc điện thoại không mong đợi, sau khi ngắt điện thoại, sắc mặt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng ...
Cái gì nên đến sẽ đến, không phải vậy sao?
***
Bách Hoa Viên
Đây vốn là một nơi để ngắm cảnh nhưng bầu không khí dễ chịu bởi vì ảnh hưởng của một cuộc gặp gỡ hứa hẹn nhiều điều không vui mà trở nên nặng nề.
Khi Sầm Tử Tranh đi đến trước cửa phòng dành cho khách, cô dừng bước chân, thở sâu một hơi như tự cổ vũ cho mình sau đó mới đẩy cửa bước vào ...
Nơi đây muôn hồng nghìn tía, nhiều hoa thơm cỏ lạ nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với tâm trạng nặng nề của cô.
Khi Sầm Tử Tranh bước vào trong phòng, ánh mắt bỗng chốc lộ ra vẻ sửng sốt.
Bởi vì cô hoàn toàn không ngờ đến, trong phòng khách không chỉ có người vừa gọi điện thoại cho cô, Trình Thiến Tây mà còn có ... Ngải Ân Hà!
Sầm Tử Tranh còn đang ngẩn người nhưng vẫn nhận ra được ánh mắt chế giễu không hề dấu diếm của Ngải Ân Hà.
'Sầm tiểu thư, ngồi đi!'
Trình Thiến Tây nhìn thấy cô tiến đến, bà chỉ tay về phía sofa đối diện, giọng cực kỳ khách khí, nói.
Sầm Tử Tranh tận lực giữ bình tĩnh, cô bước về phía sofa, sau khi yên vị mới lễ phép chào: 'Bác gái Cung, chào bác, không biết hôm nay bác gọi cháu đến đây là có việc gì?'
Thực ra cô không hỏi thì trong lòng cũng đã rõ đến tám chín phần, nhất là khi nhìn thấy Ngải Ân Hà cũng có mặt ở đây, xem ra mẹ của Quý Dương cũng không hề có ý định che dấu mục đích hôm nay đến đây của mình.
Đúng như cô nghĩ, Trình Thiến Tây lập tức đi thẳng vào vấn đề: 'Thực ra mục đích tôi gọi cô đến đây hôm nay rất đơn giản, cô không cần đoán chắc cũng biết được ít nhiều rồi!'
'Bác muốn cháu rời khỏi Quý Dương?'
Sầm Tử Tranh cũng không phải kẻ ngốc mà cô cũng không muốn giả ngây giả dại trước mặt bà.
Trình Thiến Tây vẫn cười một cách nhã nhặn: 'Đúng vậy, chính là ý này! Sầm tiểu thư là người thông minh chắc cũng không cần tôi phải nói nhiều. Tôi mong Sầm tiểu thư có thể cho tôi biết đáp án trước khi Quý Dương từ Paris trở về!'
Lúc này nhân viên phục vụ bước đến, giúp Sầm Tử Tranh rót một tách trà, hương trà thơm lừng hòa cùng hương hoa ngào ngạt lan toản khắp phòng, ngay cả hơi thở cũng tràn ngập mùi hương thơm ngát này.
Nhưng Sầm Tử Tranh cũng chẳng có lòng dạ nào thưởng thức trà ngon, lòng cô đang phập phồng lo âu, lời nói của Trình Thiến Tây như một ngọn chùy hung hăng quất vào tim cô nhất thời khiến cô không thể thở nổi.
Sau khi nhân viên phục vụ lễ phép lui xuống, Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sự kiên định.
'Thực xin lỗi, bác gái, đáp án của cháu vẫn là câu nói đó, chỉ cần Quý Dương còn yêu cháu một ngày thì cháu cũng sẽ ở bên anh ấy một ngày!' Cô thẳng thắn và dứt khoát nói lên quan điểm của mình.
Trình Thiến Tây nghe cô nói vậy cũng không lộ vẻ tức giận, bà chậm rãi cầm tách trà của mình lên, tao nhã ngập một ngụm trà sau đó mới nói: 'Sầm tiểu thư, nếu như cô thích, muốn làm tình nhân hay tình phụ bên cạnh Quý Dương, người làm mẹ như tôi cũng không có cách nào can thiệp nhưng nếu như cô muốn gả vào nhà họ Cung, vậy thì tôi nói cô biết, tính toán của cô hoàn toàn là sai lầm rồi. Cô cũng thấy rồi đó, đứa con dâu của nhà họ Cung mà tôi thừa nhận chỉ có một người, là người đang ngồi trước mặt cô, Ngải Ân Hà!'
Sầm Tử Tranh dấu vội bàn tay đang run nhẹ của mình dưới bàn trà, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ngải Ân Hà đang nhìn mình, cười đắc ý.
'Tử Tranh, ý định gả vào nhà giàu làm thiếu phu nhân của bạn mình rất hiểu, từ lúc biết nhau ở trường đến giờ, giấc mộng của bạn cũng chỉ có vậy thôi đúng không? Chỉ có điều, minh mong bạn buông tha cho Quý Dương đi, đừng tìm cách chen vào bọn mình nữa!'
Ngải Ân Hà vừa nói một cách đầy uất ức vừa lộ vẻ đáng thương như một người vợ vừa bị người khác cướp chồng vậy.
Sầm Tử Tranh nghe câu nói này của cô, lòng liền lạnh xuống ...
Một lúc sau Sầm Tử Tranh mới nhếch môi cười một cách lạnh lùng: 'Ân Hà, trước giờ tôi cũng không biết cô diễn kịch giỏi như vậy, cô không chỉ gạt đi tình bạn của tôi mà còn phụ lòng tin của Quý Dương dành cho cô. Tám năm rồi, làm vậy cô không mệt sao?'
'Cô ...'
Sắc mặt Ngải Ân Hà chợt trở nên k