Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329385

Bình chọn: 9.5.00/10/938 lượt.

ý Dương đã lãng phí tám năm, cháu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa!'

'Đó là hiện tại thôi!'

Trình Thiến Tây không chút khách khí lên tiếng ngắt lời cô, giọng nói ưu nhã mà lạnh lùng như một bàn tay hung hăng bóp chết những suy nghĩ của Sầm Tử Tranh ...

'Một người đàn ông thành công sau lưng nhất định phải có một người phụ nữ ủng hộ anh ta. Trong những gia đình hào môn, người phụ đó nhất định phải là người trợ giúp được cho chồng mình. Sầm tiểu thư, tôi hỏi cô một câu, nếu như sau khi cô với Quý Dương kết hôn, một khi Quý Dương gặp phải nguy cơ kinh tế gì, cô làm sao giúp được nó? Cô có nguồn nhân lực, vật lực gì để giúp nó? Hiện giờ Quý Dương nghĩ không thông cũng không sao, sau này nhất định sẽ có lúc nó nghĩ thông suốt đạo lý này!'

'Cháu không đồng ý với cách nghĩ của bác!'

Sầm Tử Tranh cũng không chút khách khí phản bác lại: 'Cháu yêu Quý Dương, cho dù sau này anh ấy gặp khó khăn gì cháu cũng sẽ đồng cam cộng khổ với anh ấy. Đó chính là sự ủng hộ lớn nhất, Quý Dương cần chính là tình yêu chứ không phải những điều mà bác nói!'

'Tình yêu?'

Trình Thiến Tây cười lạnh một tiếng, 'Sầm tiểu thư, tôi cho cô biết cái gì gọi là tình yêu, tình yêu là thứ lấy vật chất làm cơ sở , đối với người nghèo mà nói, tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ. Còn đối với người có tiền mà nói, tình yêu chỉ là một món hàng rẻ tiền. Con trai tôi tôi hiểu rõ điều đó hơn cô. Hơn nữa nó biết, tôi sẽ không làm chuyện gì làm hại đến nó!'

'Bác gái, xin bác đừng giận nếu như cháu nói cháu không hiểu cách nghĩ của bác! Cháu không xuất thân từ hào môn nhưng cũng biết chân tình đáng quý. Bác gái, tình yêu không phải là món hàng để mua bán, cũng không thể dùng vật chất để ước lượng!' Sầm Tử Tranh cố gắng thuyết phục bà bằng quan điểm của mình.

'Sầm tiểu thư!' Trình Thiến Tây lạnh lùng nói: 'Thực ra tính cách của cô tôi rất thích, có trách là trách cô và Quý Dương môn không đăng hộ không đối, nếu như cô có một xuất thân khác, tôi sẽ hai tay tán thành hôn sự giữa cô và Quý Dương!'

'Cháu tin Quý Dương tuyệt đối sẽ không nghĩ như bác!'

Sầm Tử Tranh làm sao không nhận ra sự lãnh mạc và tuyệt tình trong giọng nói của Trình Thiến Tây chứ nhưng cô thực sự nghĩ không ra, tiền bạc có thật sự quan đến như thế không? Cung gia đã có nhiều tiền như vậy rồi, tiền bạc đối với họ chỉ là con số mà thôi, không phải sao?

Trình Thiến Tây nghe vậy, bất mãn chau mày nói: 'Sầm tiểu thư, tôi mong cô hiểu, tôi quan tâm không phải là Quý Dương sẽ yêu ai mà là ai mới có thể giúp đỡ nó trên con đường tương lai sự nghiệp!'

'Bác gái, theo như cháu biết, Quý Dương từ sau khi tiếp quản Cung thị, hiệu quả kinh doanh của Cung thị chỉ có tăng không giảm, việc kinh doanh càng làm càng lớn, chẳng lẽ bác cho rằng Quý Dương sẽ nghe theo cách sắp xếp của bác sao? Theo năng lực của anh ấy, cháu tin Quý Dương không cần phải có bất kỳ người nào hỗ trợ thì sự nghiệp mới vững vàng được. Hơn nữa Quý Dương cũng không phải đứa trẻ, anh ấy muốn làm gì cháu nghĩ bác chắc chẳng có cách nào nhúng tay vào!'

Càng nói chuyện với Trình Thiến Tây, Sầm Tử Tranh càng có cảm giác đồng tình với Cung Quý Dương, cô nói với giọng kích động.

Có một người mẹ như vậy sao? Đó là cách thương con của bà đó sao?

Trình Thiến Tây nghe cô nói vậy, trên mặt ý cười càng sâu, bà lắc đầu, tự châm cho mình một tách trà khác, nói: 'Không, Sầm tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm ý của tôi rồi!'

Đặt tách trà xuống, trong mắt bà chợt lóe lên một tia tinh quang, bà chậm rãi n nói: 'Đúng vậy, nếu tôi muốn nhúng tay vào việc của Quý Dương thì rất khó nhưng cô thì khác, nếu như cô chủ động rời khỏi nó, tôi nghĩ Quý Dương rồi sẽ tiếp nhận sự sắp xếp của tôi thôi.' Cả người Sầm Tử Tranh chợt run lên, cô nhìn Trình Thiến Tây, không chút do dự hỏi lại: 'Bác gái, ý của cháu đã nói rất rõ ràng rồi, cháu sẽ không rời khỏi Quý Dương, trừ phi có một ngày anh ấy không còn yêu cháu nữa!'

'Sầm tiểu thư, cô đừng vội bác bỏ lời của tôi thế, cô xem cái này trước, sau khi xem qua rồi cô trả lời tôi cũng chưa muộn!'

Trình Thiến Tây nói xong liền lấy từ trong túi xách ra một món đò sau đó chậm rãi đẩy đến trước mặt Sầm Tử Tranh.

Sầm Tử Tranh nhìn món đồ vừa được đặt xuống bàn ...

'Chi phiếu?'

Ngay lập tức cô hiểu ra ý của bà, cảm giác bị lăng nhục xẹt qua đáy mắt.

'Bác gái, bác làm như vậy là có ý gì ?'

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, Trình Thiến Tây không tỏ vẻ gì, chỉ mỉm cười nói: 'Cô cũng thấy rồi đó, đây là một tấm chi phiếu để trống, trên chi phiếu tôi đã ký tên rồi, cô cần bao nhiêu cứ tự điền con số vào đấy, đến bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể lấy được tiền!'

Sầm Tử Tranh tức đến nghẹn thở, cô nhìn Trình Thiến Tây bằng ánh mắt khó tin, thật không thể ngờ, màn kịch vui này cũng có ngày diễn ra với cô, thì ra, những tình tiết trong phim cũng không phải hoàn toàn là giả.

'Bác muốn cháu nhận tờ chi phiếu này sau đó chủ động rời khỏi Quý Dương sao?'

Giọng của cô đã có chút run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, móng tay đã khảm thật sâu vào da thịt nhưng cô hoàn toàn không thấy đau.

'Đúng vậy, cô đến với Quý Dương cũn


XtGem Forum catalog