
p tức bước đến túm lấy cổ áo của Khương Ngự Kình ...
Tình huống lúc này đã trở nên quá mức hỗn loạn nhưng Sầm Tử Tranh dường như
không để ý đến mấy, cô mặc nguyên áo cưới chạy ra ngoài.
'Tử Tranh ...' Khương Ngự Kình thấy cô chạy đi, vừa tức giận vừa lo lắng gọi với theo.
'Anh còn dám gọi tên chị tôi sao?'
'Anh trai ...'
'Ngừng tay ... mau ngừng tay ...'
'Aaaaa ...'
Phòng chờ của cô dâu rất nhanh đã thành một bãi chiến trường, cực kỳ hỗn loạn ...
***
Khi xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện Alfred, Sầm Tử Tranh vội vã mở cửa xe chạy vào ...
Chiếc áo cô dâu trắng tinh trên người cô ngay lập tức trở thành tiêu điểm của nhiều người qua đường.
'Này ... này ... tiểu thư, cô còn chưa trả tiền xe!' Tài xế taxi thấy cô chạy ra vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi.
Nghe tiếng gọi, Sầm Tử Tranh vội dừng bước, vẻ mặt lo lắng, lúc này mới chợt nhớ ra, trên người cô là chiếc áo cưới, vốn chẳng có chỗ nào để đựng
tiền mà hai tay thì trống trơn, lúc nãy vì vội vàng quá cô không nhớ
mang theo gì cả.
Vì vậy Sầm Tử Tranh vội tháo sợi dây chuyền giá
trị không nhỏ đang đeo trên cổ xuống, cùng với lắc tay toàn bộ đều đưa
cho tài xế taxi.
'Xin lỗi anh, tôi không có đem theo tiền. Mấy món này chắc là đủ rồi chứ?'
Cô sốt ruột nói hết câu sau đó không đợi tài xế taxi trả lời đã xoay người chạy vào bệnh viện, cũng không để ý đến nét mặt đang bừng sáng của tài
xế taxi, mấy món nữ trang này đừng nói là trả tiền xe, muốn mua luôn
chiếc xe taxi của anh ta xem ra vẫn còn dư.
Trên hành lang bệnh
viện lúc này chợt xuất hiện một bóng người đang rảo bước một cách hoang
mang vô thố, một chiếc giày cao gót của Sầm Tử Tranh đã bị gãy mất gót,
vì vậy cô dứt khoát tháo luôn nó ra, hai tay nâng váy cưới lên, cô điên
cuồng chạy về phía phòng bệnh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh
ngạc của những người đứng gần đó.
Phanh!!!
Cửa phòng bệnh bị cô đẩy mạnh ra, sau đó cô nhìn thấy Cung Quý Dương nằm trên chiếc giường bệnh đặt gần cửa sổ.
Thay vì nói đây là Cung Quý Dương, chẳng bằng nói là một cỗ xác ướp còn tương đối chính xác hơn!
Toàn thân hắn bọc trong một lớp băng gạc màu trắng chỉ còn chừa lại mũi và
miệng, giống hệt như một xác ướp từ thời Ai cập cổ đại, hoàn toàn chẳng
có chút sinh khí nào.
Sầm Tử Tranh thở ra một hơi, bàn tay từ từ
buông chiếc váy cưới dài chấm đất xuống, cô nuốt một ngụm nước bọt, run
rẩy đi về phía giường bệnh.
Là Quý Dương!
Chính là hắn!
Tuy hắn bị băng bó thành thế này nhưng vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay!
'Quý Dương ...'
Nước mắt của Sầm Tử Tranh bắt đầu không kìm chế được, cô nhảy bổ về phía giường bệnh, áp mặt vào ngực hắn ...
'Sao lại như thế chứ? Vì sao? Đều là lỗi của em. Nếu như em không quyết định kết hôn, không quyết định rời xa anh thì anh cũng sẽ không có chuyện.
Quý Dương ... anh tỉnh lại đi. Em là Tranh Tranh đây, em trở về rồi, em
sẽ ở bên cạnh anh ...'
Giọng của Sầm Tử Tranh vừa khổ sở vừa
nghẹn ngào, nước mắt làm phai dần lớp hóa trang trên mặt cô nhưng cô vẫn không cảm nhận được bất cứ phản ứng nào của Quý Dương cả, điều này càng khiến cô thêm đau lòng và khổ sở.
'Đau lắm sao? Nhất định là đau lắm ...'
Sầm Tử Tranh vươn tay nhẹ vuốt ve gương mặt đã bị băng gạc băng kín, nước mắt rơi đẫm ướt cả lớp băng trên ngực hắn ...
'Quý Dương, anh tuyệt đối đừng có chuyện gì, nếu anh không còn sống thì em
biết phải làm sao bây giờ? Em biết, tất cả đều là do em gây ra cả. Em
không nên để những lời của bác gái tác động mà quyết định rời xa anh, em nên tin tưởng anh, phải không? Em xin lỗi, Quý Dương. Em không biết yêu một người phải như thế nào mới tốt, cũng không biết làm sao thì anh mới không bị tổn thương vì vậy để khiến anh triệt để hết hy vọng, em mới
chọn cách kết hôn với một người đàn ông khác, nhưng ... nhưng em không
ngờ vì như vậy mà tạo nên hậu quả hôm nay ... Quý Dương, Quý Dương, anh
tỉnh lại đi, em yêu anh, yêu anh ...'
Sầm Tử Tranh như một tín đồ ngoan đạo quỳ trước giường của Cung Quý Dương mà nói lời sám hối, cô
vừa khóc vừa lẩm bẩm nói, nước mắt cứ cuồn cuộn chảy từ trong mắt cô
khiến người ta nhìn thấy mà không đành lòng.
Chính ngay lúc chìm trong cơn tuyệt vọng và đau khổ cùng cực thì một bàn tay phủ đầy băng gạc nhẹ đặt trên đầu cô ...
'Em thật sự yêu anh vậy sao?'
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, chậm rãi nhưng tràn đầy tình ý ...
Sầm Tử Tranh ngơ ngác, cô còn chưa kịp phản ứng lại chỉ theo bản năng gật đầu, 'Em yêu anh, Quý Dương, em yêu ... a ...'
Nói được mấy chữ thì Sầm Tử Tranh mới có phản ứng, cô ngẩng đầu lên nhìn
thì bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, tà tứ lại đầy vẻ trêu chọc, nhất
thời kêu lên thất thanh ...
'Anh ... anh ...' Như vừa nhìn thấy quỷ cô đứng bật dậy, chỉ tay vào hắn lắp bắp nói không thành câu.
Cung Quý Dương không nhịn nổi nữa, hắn nhanh nhẹn đứng dậy, vẻ bất cần đời xen lẫn với giễu cợt nhìn cô.
'Anh thế nào?'
Một người bị băng bó như xác ướp đột nhiên ngồi dậy, hơn nữa còn mở miệng
nói chuyện, tình cảnh như vậy quả thực khiến bất kỳ ai cũng hoảng sợ chứ không riêng gì Sầm Tử Tranh.
'Q