
, Cung Quý Dương người đàn ông này đã xâm nhập vào cốt tủy của bạn, anh ta chính là sinh mệnh của bạn. Cô ấy nói không sai chút nào! Người hiểu em nhất cũng chính là một phần sinh mệnh của em
...'
Lòng Cung Quý Dương rúng động không thôi, hắn dịu dàng hôn
lên vầng trán thanh khiết của cô, như muốn dùng nụ hôn thần thánh để
biểu đạt tình yêu sâu sắc trong nội tâm mình.
'Gả cho anh, được không?' Hắn trịnh trọng ngỏ lời cầu hôn.
Một chiếc nhẫn hiện ra trước mắt cô như phép màu, nó lấp lánh như một vì sao sáng soi vào đáy mắt cô.
Sầm Tử Tranh nhìn vẻ nghiêm túc và chân thành của Cung Quý Dương, ánh mắt chợt tối lại, 'Quý Dương, nhưng mà mẹ anh ...'
'Người em muốn kết hôn là anh, không phải mẹ anh. Anh không muốn em suy nghĩ
về chuyện gì khác, chỉ cần suy nghĩ về lời cầu hôn của anh là được rồi!'
Cung Quý Dương nhẹ giọng ngắt lời cô, nhìn thoáng qua hắn có vẻ như không
câu nệ nhưng trong mắt vô tình lại lộ ra một nét sắc sảo khiến người ta
không thể xem thường.
Sầm Tử Tranh biết lúc này mình cũng không
cần phải sợ gì nữa, có người đàn ông này ở bên cạnh cô, cho dù có sóng
to gió lớn gì cô cũng không sợ hãi.
Nhưng ... Khương Ngự Kình thì sao đây?
Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến cái tát mà Khương Ngự Kình đã dành cho cô, vẻ
xa lạ trên mặt hắn lúc đó giờ cô nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Thấy
trong mắt cô có chút xao động, đôi mắt như tia X của Cung Quý Dương như
phát hiện ra điều gì, hắn nhẹ khoác tay lên vai cô, trịnh trọng nói:
'Tranh Tranh, em có tin anh không?'
Nghe câu hỏi này, Sầm Tử Tranh nhìn hắn, trịnh trọng gật đầu.
'Vậy tất cả cứ giao cho anh, em không cần suy nghĩ gì cả, không cần nghe,
thậm chí không cần xem, đối với em anh chỉ có một yêu cầu chính là toàn
tâm toàn ý bước vào lễ đường làm cô dâu của anh, làm vợ của anh!' Trên
mặt Cung Quý Dương lộ ra một vẻ nghiêm túc và chân thành.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô mỉm cười, trịnh trọng gật đầu, không oán không hối!
Nụ cười trên môi Cung Quý Dương nở rộ đến tận đầu mày cuối mắt, hắn vội
vàng đeo nhẫn lên tay cô, chiếc nhẫn thật đẹp, không lớn không nhỏ thật
vừa vặn với ngón vô danh của cô.
Cung Quý Dương cười một cách
hạnh phúc và thỏa mãn, nhưng khi nhìn thấy cô đang mặc áo cưới, mày hắn
chau lại, nụ cười trên môi càng thêm phần tà tứ ...
'Anh rất
không quen nhìn người phụ nữ của anh mặc chiếc áo cưới của người đàn ông khác mua. Ở Paris anh đã nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng giúp em làm một chiếc áo cưới rồi, đến nhà thờ nhớ phải vào phòng nghỉ thay ra, biết
không?'
Sầm Tử Tranh cúi đầu nhìn lại chiếc áo cười đang mặc trên người, không kìm được thở dài một tiếng thật sâu ... trên áo sớm đã
dính đầy bụi, thậm chí một góc áo đã bị rách, chắc là do khi nãy cô vội
vã quá làm rách lúc nào không hay.
Cô không biết nên đối mặt với Khương Ngự Kình như thế nào, đối với hắn trong lòng cô tràn ngập áy náy và hổ thẹn.
'Quý Dương ...'
Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên, giọng nghiêm túc nói: 'Hôn lễ của chúng ta có
thể đơn giản một chút được không? Kết hôn vốn chỉ là chuyện của hai
người, em không muốn những lễ tiết long trọng và cầu kỳ!'
Đây
cũng là lời thật lòng của cô, Sầm Tử Tranh cho rằng chỉ cần hai người
yêu nhau, cho dù là cử hành hôn lễ ở một nhà thờ nhỏ cũng đủ lãng mạn và ý nghĩa rồi.
Cung Quý Dương nghe vậy trìu mến nhìn cô: 'Tranh Tranh, giúp em chuẩn bị một hôn lễ khó quên là chuyện anh nên làm mà!'
Sầm Tử Tranh mỉm cười, dịu dàng ngả đầu vào ngực hắn, thở dài một tiếng nhỏ nhẹ nói: 'Có thể cùng anh răng long đầu bạc mới là chuyện làm em đời
này khó quên nhất!'
'Tranh Tranh ...' Cung Quý Dương xúc động gọi tên cô, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một vẻ sủng nịch và trìu mến mà
chưa có cô gái nào có được, 'Vật nhỏ đáng yêu, tất cả nghe theo em vậy!' Trong vòng một ngày mà cử hành hai lần hôn lễ vốn rất hiếm có, thậm chí
có thể đếm trên mười đầu ngón tay, Sầm Tử Tranh chính là một trong số
hiếm hoi đó.
Hôn lễ mà Cung Quý Dương đã phí sức trù bị bị Sầm Tử Tranh uyển chuyển cự tuyệt, theo ý cô, bỏ đi sự xa hoa sang trọng, chỉ
có tình cảm của hai người mới là điều đáng trân trọng. Vì vậy Sầm Tử
Tranh chỉ muốn tất cả đều đơn giản, không cầu kỳ. Một nguyên nhân khác
để cô làm vậy là vì không muốn giới truyền thông đồn đoán và thổi phồng
tin tức kia.
Cung Quý Dương hiểu rõ tâm ý của cô, một ngày bước
vào lễ đường hai lần, tin tức này đối với Sầm Tử Tranh mà nói đúng là
không hay tí nào. Tuy hắn có thể phong tỏa tin tức từ giới truyền thông
nhưng muốn làm đến mức không một chút sơ hở nào thì cũng không phải là
chuyện dễ.
Một lần nữa bước vào phòng chờ dành cho cô dâu, Sầm Tử Tranh nhất thời rất bối rồi. Nhìn lại chính mình trong gương, cô gần
như không thể tin được đây là hôn lễ của cô với Quý Dương.
Tát cả đều chân thật, chân thật đến khó tin!
Khi hạnh phúc chợt đến rồi đi, đi rồi trở lại, cô rất sợ hãi. Đúng vậy, cô
đang sợ mình sẽ lại mất đi hạnh phúc lần nữa, mất đi tình yêu lần nữa
cũng là mất đi cơ hội được cùng Quý Dương nắm tay đi đến cuối đường lần
nữa.
Con người chính là như thế. Trên con đ