
với sự thông minh và tinh ranh của Ngải Ân Hà, tin chắc cô ta sớm đã
được lòng của tất cả mọi người từ trên xuống dưới ở Cung gia. Quý Dương
là đứa cháu trai mà Cung lão phu nhân yêu thương nhất, mà địa vị của
Cung lão phu nhân ở nhà họ Cung là rất quan trọng, tin chắc Ngải Ân Hà
sẽ tìm mọi cách để lấy lòng Cung lão phu nhân.
Nhưng Cung lão phu nhân lại hoàn toàn phủ định lời của Sầm Tử Tranh.
'Người càng muốn ngụy trang thì sẽ càng dễ dàng lộ ra những nhược điểm trí
mạng, ta cũng là trong một lần vô tình nhìn thấy thái độ của cô ta khi
giáo huấn người làm nên mới đoán ra được. Cái mà ta nhìn thấy hoàn toàn
ngược lại với những gì mà Ngải Ân Hà thường thể hiện ra ngoài cho nên ta mới biết, thì ra cô gái này rất nhiều tâm cơ!'
Nói rồi bà nhìn
Sầm Tử Tranh, hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: 'Ta biết năm đó
những chuyện Ngải Ân Hà làm đã tạo thành tổn thương rất lớn cho hai đứa. Nghe nói Quý Dương đã từng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, đình chỉ mọi quan hệ hợp tác với Ngải thị. Bởi vì ảnh hưởng của Cung thị, hiện
giờ có rất nhiều công ty không dám hợp tác với Ngải thị. Thật đúng là
tạo nghiệt ...'
Sầm Tử Tranh nghe vậy, cắn môi, ngập ngừng nói:
'Thực ra cả câu chuyện đều là do một tay Ngải Ân Hà gây nên, không có
liên quan gì đến Ngải thị cả, cũng không liên quan đến cha mẹ của Ngải
Ân Hà!'
'Con đúng là một đứa bé thiện lương nhưng đây là quyết
định của Quý Dương, một khi nó đã quyết định chuyện gì thì không có ai
thay đổi được. Ta chỉ mong qua chuyện lần này Ngải Ân Hà đã học được bài học cho mình!' Cung lão phu nhân thở dài một tiếng.
Sầm Tử Tranh không nói gì, đối với tất cả những việc Ngải Ân Hà đã làm với cô, là
phụ nữ cô hoàn toàn có thể lý giải nhưng chính bởi vì cô cũng là phụ nữ
nên cô mới không thể tha thứ cho Ngải Ân Hà bởi vì cô không chỉ mất đi
cơ hội tiếp tục học hành mà quan trọng hơn cả là vì cô đã mất đứa con
... đứa con của cô với Quý Dương!
Sầm Tử Tranh nghĩ mình là một
người rộng lượng nhưng riêng với chuyện này, đời này cô vĩnh viễn cũng
không thể tha thứ cho Ngải Ân Hà.
Cung lão phu nhân nhìn Sầm Tử
Tranh đang ngồi ũ rũ cạnh mình, bà cười an ủi: 'Bà nội biết con vẫn luôn lo lắng tìm cách cải thiện quan hệ giữa con với mẹ chồng phải không?
Thực ra có một cách cực kỳ hữu hiệu!'
'Cách gì vậy, bà nội?' Sầm Tử Tranh nôn nóng hỏi.
Cung lão phu nhân chỉ cười mà chưa vội nói, bà đưa tay vỗ nhẹ lên bụng cô.
Sầm Tử Tranh đơn thuần căn bản là không kịp hiểu ý của bà, cô ngơ ngác nhìn Cung lão phu nhân.
'Chính là nhanh chóng có cốt nhục của nhà họ Cung, như vậy thì không chỉ mẹ
chồng con vui mừng mà ngay cả bà lão này cũng rất chờ mong!' Cung lão
phu nhân không để cô chờ đợi nữa, bà nói ngay.
Nói câu này, bà
tưởng rằng Sầm Tử Tranh sẽ rất ngượng ngùng, ngào ngờ vừa nghe câu này
của bà, vẻ mặt cô chợ trở nên đầy đau khổ và buồn bã.
'Tử Tranh à, con sao vậy?' Cung lão phu nhân cảm thấy cô có chút khác thường, bà lo lắng hỏi.
Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hiền hòa của bà, giọng nói có chút bi thương ...
'Tám năm trước con đã từng có con của Quý Dương ...'
'Con nói cái gì?'
Rõ ràng là Cung lão phu nhân chưa biết gì về chuyện Sầm Tử Tranh đã từng
có thai, nghe cô nói vậy, trên mặt bà lộ ra vẻ sốt ruột.
'Vậy đứa bé đâu? Cháu cố của ta đâu?'
Người già như bà sống đến tuổi này cũng chẳng có mong mỏi gì nhiều, chỉ mong được nhìn thấy con cháu đầy nhà là mãn nguyện rồi.
Sầm Tử Tranh khẽ lắc đầu sau đó mới đem chuyện năm xưa kể lại cho Cung lão phu nhân nghe rõ nguồn cơn.
Nghe cô kể hết câu chuyện thì mắt bà cũng đã rươm rướm nước mắt.
'Tử Tranh à, nói một ngàn lần một vạn lần thì cũng là nhà họ Cung chúng ta
có lỗi với con. Sau này nếu như con có gặp ủy khuất gì thì cứ nói với bà nội, bất kể là ai bức hiếp con, bà nội cũng sẽ luôn đứng về phía con!'
'Bà nội ...'
Nước mắt Sầm Tử Tranh cũng đã đoanh tròng, cô ngả đầu lên vai bà, cảm thụ
tình cảm bà cháu thân thiết mà trước giờ chưa từng được nếm qua ...
'Ngoan!'
Lúc này Cung lão phu nhân càng thêm yêu mến đứa cháu dâu này, bà không ngờ
trong quá khứ cô đã từng chịu nhiều đau khổ đến như vậy!
Nước mắt không kìm được rốt cuộc cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt như những viên trân châu.
Từng chuyện từng chuyện xưa nhắc lại chợt có cảm giác như đã cách mấy đời
nhưng những đau đớn mà nó mang đến thì vẫn còn nguyên đó... Màn đêm vừa buông xuống thì Sầm Tử Tranh đã bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách, mắt không ngừng nhìn lên đồng hồ.
Cung lão phu nhân thấy cô như vậy, cười trêu nói: 'Quý Dương à, con mau trở
về thôi, con mà còn không về thì thật sự có người mong đến dài cổ luôn
đó!'
'Bà nội ...' Sầm Tử Tranh đỏ mặt ngượng ngùng lên tiếng, cô
vội ngồi xuống bên cạnh Cung lão phu nhân, tay khoác lên cánh tay bà,
'Đâu phải cháu đang đợi Quý Dương đâu!'
'Vậy sao?' Con tưởng bà lão này già rồi không nhìn thấy gì sao?' Cung lão phu nhân vẫn giữ giọng đùa cợt.
Mặt Sầm Tử Tranh sớm đã đỏ rực giờ lại càng nóng đến tưởng chừng có thể rán được trứng gà, cô còn đang định nói gì th