
luyến cùng áy
náy.
Trong lòng Sầm Tử Tranh chợt dâng lên một tia buồn bã ...
'Nếu như con chúng ta còn trên đời, bây giờ cũng đã lớn lắm rồi ...'
Tiếng nói nghẹn ngào của cô chìm mất trong nụ hôn của hắn ...
'Tranh Tranh, lần này em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa!'
Đêm rất yên tĩnh, gió thổi dìu dịu nhưng trong phòng ấm áp khôn cùng.
Ánh trăng ôn nhu chiếu vào khung cửa sổ sát đất, thế giới như bị ngăn cách
bên ngoài chỉ còn lại hai người, hai trái tim cùng chung nhịp đập tạo
nên một bức tranh uyên ương tuyệt đẹp.
***
Một đêm vô tận triền miên ...
Tờ mờ sáng, sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nằm trên chiếc giường êm ái và thoải mái nhưng Sầm Tử Tranh vẫn mở to đôi mắt đã cay xè, mãi vẫn không ngủ được.
Cô mất ngủ!
Tuy cơ thể đã cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt quệ nhưng cô vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Có quá nhiều chuyện cô nghĩ không ra ...
Từ lúc cô nghe chuyện của cha mình từ miệng của bố chồng thì lòng cô bắt đầu phập phồng không yên.
Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi liệu mẹ mình có thật sự biết những chuyện này
hay không? Nếu như bà biết, vì sao vẫn luôn giấu cô, nếu như mẹ sớm đã
biết bố chồng, vì sao lúc gặp Quý Dương bà hoàn toàn chẳng có biểu hiện
gì đặc biệt cả?
Chuyện này rõ ràng không hợp logic chút nào!
Rốt cuộc vấn đề là ở đâu chứ?
Suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được một đáp án thích hợp.
Cô nghiêng người nhìn sang người đàn ông bên cạnh ...
Cung Quý Dương nằm bên cạnh cô, dây dưa cô cả đêm rốt cuộc hắn cũng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Sầm Tử Tranh lẳng lặng đánh giá hắn ...
Môi mỏng dù trong giấc ngủ vẫn hơi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.
Đôi mắt đẹp đang nhắm lại, thiếu đi một phần bỡn cợt tà tứ thường ngày nhưng lại mang một vẻ quyến rũ rất riêng.
Nhưng cánh tay rắn rỏi của hắn vẫn đang vòng qua eo cô giữ chặt, tư thế mang
tính chiếm hữu hoàn toàn ... dường như ngay cả trong giấc ngủ hắn cũng
không định buông tay với cô.
Một niềm hạnh phúc chợt trào dâng trong lòng ...
Sầm Tử Tranh vừa đưa tay định vuốt ve gương mặt tuấn dật dù trong giấc ngủ
vẫn hút hồn người kia thì chuông điện thoại chợt reo lên. Tuy tiếng
chuông đã được cài đặt rất nhỏ nhưng trong buổi sáng sớm yên tĩnh, Sầm
Tử Tranh vẫn nghe rất rõ ràng ...
Là điện thoại của cô đang reo!
Giờ này lại có ai gọi điện thoại cho cô chứ?
Rón rén nhấc cánh tay của Cung Quý Dương ra khỏi người mình rồi lại rón ra
rón rén bước xuống giường nhấc điện thoại lên. Khi nhìn thấy cái tên
đang hiển thị trên màn hình thì người chợt cứng đờ ...
Cắn mạnh
cánh môi, mắt cô nhẹ liếc qua Cung Quý Dương đang ngủ say trên giường
sau đó Sầm Tử Tranh cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ.
Cánh cửa phòng nhè nhẹ đóng lại nhưng Sầm Tử Tranh không biết khi bóng cô
vừa khuất sau cánh cửa phòng ngủ thì người mà cô nghĩ là đang ngủ say
sưa trên giường kia chợt mở mắt ra ... đôi mắt so với bầu trời còn thâm
thúy sáng ngời mang theo một suy nghĩ sâu xa nhìn theo bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa. Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, nhiệt độ vẫn còn thấp, gió lành lạnh thổi
những nhạt mưa nhỏ tạt vào cửa sổ nhưng rất nhanh sau đó gió thổi mạnh
hơn, mưa cũng trở nên dữ dội hơn ...
Những hạt mưa đập rào rạt vào cửa sổ, mưa như một bức màn dày làm bằng nước che lấp đi tầm nhìn với bên ngoài ...
Nơi đây là một tiệm châu báu nổi tiếng, tiệm châu báu này chiếm hẳn một góc trung tâm của vành đai thương mại vàng. Tiệm châu báu này được trang
hoàng một cách xa hoa và phong cách.
Người có cổ phần lớn nhất trong tiệm châu báu này không phải ai khác mà chính là mẹ của Cung Quý Dương - Trình Thiến Tây.
Tuy vận, trong một ngày mưa gió lạnh lẽo như thế này, trong phòng khách VIP của tiệm châu báu lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, khi cô
ta nhìn thấy Trình Thiến Tây liền tháo kính râm xuống sau đó điềm nhiên
ngồi xuống trước mặt Trình Thiến Tây.
'Bác gái Cung, rất vui được gặp lại bác!'
Người khách vừa đến cũng không xa lạ gì, chính là Ngải Ân Hà.
Trình Thiến Tây mỉm cười, trong mắt không giấu được vẻ tinh minh.
'Ân Hà, hôm nay cháu đến tìm ta chắc là vì chuyện kinh doanh của Ngải thị rồi!'
Ngải Ân Hà hơi cúi đầu, thấp giọng nói: 'Bác gái, thực ra cháu biết bác nhất định sẽ oán hận cháu lắm, lần trước bác đến tìm cháu cũng chỉ là vì
muốn đả kích Sầm Tử Tranh mà thôi. Cháu biết bác trách cháu ...'
Cô nói không nên lời nữa bởi giọng đã bắt đầu nghẹn ngào.
Trình Thiến Tây hoàn toàn không có chút phản ứng nào, bà nhìn vẻ xinh xắn
ngoan ngoãn của Ngải Ân Hà, giọng tuy hòa hoãn nhưng có thể nhận rõ sự
tuyệt tình trong đó.
'Ân Hà, cháu đoán không sai chút nào. Cháu
nên biết rất rõ ta xem trọng nhất điều gì. Sầm Tử Tranh năm đó đã có cốt nhục của Quý Dương, về chuyện này cháu không nên dấu giếm ta. Cháu có
thể nói dối Quý Dương, có thể nói dối bất cứ ai nhưng cháu là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, cháu không nên che dấu ta chuyện này!'
Nước mắt của Ngải Ân Hà bắt đầu tí tách rơi ...
'Cháu xin lỗi, bác gái. Cháu biết chuyện năm đó, khi cháu nói đứa bé trong
bụng Tử Tranh không phải là của Quý Dương c