
mẹ cô
không phải là người phụ nữ là Cung Doãn Thần đã yêu ...
Tự dưng cô có một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng!
Cung Quý Dương đi đến trước mặt Lâm Nam, nhẹ giọng nói: 'Mẹ, nếu mẹ không ngại xin đem mọi chuyện nói lại một lần, được không?'
Lâm Nam nghe con rể hỏi vậy liền gật đầu.
Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây đều không hẹn mà cùng nhìn Lâm Nam bằng
ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú như không muốn bỏ qua một câu nói nào của Lâm Nam.
Lúc này bà Sầm mới lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu rất ngắn gọn ...
'Tôi biết Lâm Nam mà mọi người nhắc đến nhưng ... bà ấy đã chết nhiều năm rồi!'
Cái gì???
Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây đều ngây người tại chỗ mà Sầm Tử Tranh cũng sửng sốt vô cùng.
'Đây ... rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao bà cũng gọi là Lâm Nam? Còn Lâm Nam kia vì sao mà chết?'
Cung Doãn Thần vẫn là người có phản ứng trước hết, ông hấp tấp lên tiếng hỏi bà Sầm Bà Sầm thở dài một tiếng ...
'Thực ra khi tôi biết Dực Hiên ông
ấy đã không còn là bác sĩ mà đã là viên chức của một công ty ở Đài Loan, trước đó tôi không biết ông ấy đã từng là bác sĩ ở Thượng Hải, chỉ biết ông ấy có một vị hôn thê tên là Lâm Nam, cùng tên cùng họ với tôi. Lúc
đó tôi còn cự cãi với ông ấy một thời gian dài vì cho rằng ông ấy cưới
tôi hoàn toàn là vì muốn từ tôi tìm lại hình bóng của Lâm Nam kia. Mà
trước giờ Dực Hiên cũng không nói cho tôi biết hành tung của người phụ
nữ kia, cũng không kể cho tôi nghe câu chuyện của hai người, vì sao hai
người không còn bên nhau nữa!'
'Mẹ, vậy sao mẹ lại biết được?' Sầm Tử Tranh tò mò hỏi.
Bà Sầm cười khan một tiếng, 'Thực ra lần này nếu như không có Quý Dương
chắc tôi vĩnh viễn cũng không biết giữa nhà họ Cung và Dực Hiên còn có
một câu chuyện như vậy. Cha con có thói quen viết nhật ký, từ sau khi
ông ấy qua đời, phàm là những di vật của ông ấy ta đều cất giữ cẩn thận. Nhật ký của ông ấy ta trước giờ cũng chưa từng xem qua nên cũng quên
bẵng đi mất, cho đến khi Quý Dương nhắc nhở ta thì ta mới nhớ ra, rốt
cuộc là từ nhật ký của Dực Hiên mà biết được tất cả sự thật!'
Nói đến đây, bà Sầm nhìn về phía Cung Doãn Thần ...
'Trong nhật ký viết rất tỉ mỉ từng chi tiết về tình yêu của ông ấy với vị Lâm
Nam kia, đồng thời cũng viết rất nhiều về tình bạn giữa hai người, thậm
chí cả những tâm tình khi Lâm Nam không kìm lòng được mà yêu ông, Dực
Hiên viết rất rõ những mâu thuẫn trong nội tâm mình, rất mâu thuẫn, rất
đau khổ. Ông ấy không ngờ người bạn thân nhất của mình lại điên cuồng
theo đuổi vị hôn thê của mình, càng không ngờ tới chính là ... vị hôn
thê của mình cũng yêu người kia ...'
Cung Doãn Thần nghe bà nói
đến đây, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia áy náy và đau khổ, nỗi
đau khổ đó hiện lên cả trên mặt ông. Ông không nói gì nhưng bàn tay run
run lộ rõ nội tâm đang dằn vặt dữ dội.
Những phản ứng của ông hoàn toàn lọt vào mắt của bà Sầm, bà thở dài một tiếng nữa.
'Dực Hiên rất đau khổ, đối mặt với tình bạn và tình yêu, ông ấy không biết
nên quyết định thế nào vì vậy mới nhường quyền quyết định đó cho Lâm
Nam. Một khi Lâm Nam đã quyết định, bất luận là kết quả thế nào ông ấy
cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy. Sau cùng Lâm Nam vẫn quyết định chọn
Dực Hiên, biết được điều này ông ấy rất vui mừng. Tuy rằng Dực Hiên biết trong lòng Lâm Nam còn có vị trí cho một người đàn ông khác nhưng ông
ấy vẫn cảm thấy rất an ủi vì Lâm Nam có thể trở về bên cạnh mình lần
nữa. Chính vì lẽ đó mà Dực Hiên quyết định cùng Lâm Nam trở về Đài Loan
phát triển tài năng trong ngành y của mình nào ngờ ... chỉ một ngày
trước khi họ kết hôn, Lâm Nam trên đường đi mua sắm vật dụng cho hôn lễ
bị tai nạn xe cộ, bởi vì thương thế quá nặng nên lúc được đưa đến bệnh
viện chưa kịp cứu chữa thì đã qua đời!'
Cả người Cung Doãn Thần
run lên, ông khàn giọng nói: 'Nhất định lúc đó Dực Hiên rất đau khổ, Lâm Nam cũng là người học y, chắc vì lẽ đó mà sau khi Lâm Nam qua đời Dực
Hiên không còn muốn theo đuổi nghiệp y nữa!'
'Đúng vậy, sau này
Dực Hiên đi làm như một viên chức bình thường ở một công ty nhỏ cho đến
khi gặp được tôi!' Bà Sầm đáp lời ông.
'Mẹ ...' Sầm Tử Tranh ngập ngừng lên tiếng, tâm tình cực kỳ hỗn loạn.
Nói như vậy mẹ chỉ là người thay thế cho hình bóng của Lâm Nam kia sao?
Chẳng lẽ ba kết hôn với mẹ chỉ là vì tìm một người thế thân sao? Càng
nghĩ cô càng thấy rối rắm đồng thời cũng thấy thương cho mẹ mình.
Bà Sầm biết Sầm Tử Tranh định nói gì, bà cười nói: 'Nha đầu ngốc, con cứ hay nghĩ lung tung!'
Bà trìu mến điểm tay lên trái cô, nói tiếp: 'Lúc đó tuy tôi không biết
những chuyện đã qua, chỉ nghe sơ lược Dực Hiên nói qua một lần rằng tôi
với người bạn gái trước của ông ấy cùng tên cùng họ. Mấy năm sau khi kết hôn tôi vẫn còn vì chuyện này mà khư khư trong lòng nhưng thời gian dần trôi đi, tình cảm của con người cũng dần thay đổi theo năm tháng. Đọc
nhật ký của cha con mẹ mới biết tâm ý của ông ấy. Cha con có viết trong
đó, rằng trong đời ông có bốn người phụ nữ mà ông ấy yêu thương thương
thật lòng, người thứ nhất chính là bà nội con, mẹ của Dực Hiên,