Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

: 'Tử Tranh, em đừng hiểu lầm, cũng đừng trốn tránh anh như vậy, được không? Anh biết trong lòng em chỉ có Cung Quý Dương, em không thể rời xa hắn nhưng cũng không cần tàn nhẫn với anh như vậy. Anh yêu em, bản chất của tình yêu vốn ích kỷ. Bao nhiêu năm qua anh tự bảo với mình, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng anh làm không được. Anh không hề có ý bám riết lấy em chỉ là ... không thể kìm chế được mà thôi...'

'Tử Hạo, em ... em không muốn làm gì tổn thương đến anh. Anh là một người rất tốt, em tin anh nhất định sẽ tìm được một người thích hợp với mình. Gặp được anh em rất vui nhưng em thật sự chỉ có thể xem anh như một người bạn, một người anh ...' Sầm Tử Tranh thấp giọng thì thào, trên mặt vẫn một vẻ kiên định.

Thư Tử Hạo nhìn cô gái trước mặt, cô gái mà hắn yêu đang đứng ở trước mặt hắn nhưng ... Đôi tay hắn có chút run rẩy sau đó ôm cô vào lòng, thấy cô gái trong tay mình không ngừng giãy dụa, hắn vội lên tiếng, trong giọng nói có một tia khẩn cầu ...

'Tử Tranh, đừng động đậy, cho anh ôm em một lần cuối cùng, được không?'

'Tử Hạo ...'

Bị hắn ôm quá chặt, Sầm Tử Tranh chỉ còn cách không ngừng giãy dua nhưng càng giãy thì hắn càng ôm chặt hơn, chặt đến nỗi như muốn dung nhập cô và trong thân thể mình.

Hai người hoàn toàn không phát hiện ra, một cánh cửa phòng trên lầu đã lặng lẽ mở ra, khi nhìn thấy một màn dưới lầu, đôi mắt phía sau cánh cửa khẽ híp lại, trong mắt thoáng qua một vẻ âm hiểm và đắc ý ... Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ ánh lên sàn nhà bằng đá hoa cương sáng loáng, cũng phản chiếu những cái bóng bận rộn của các nhân viên.

Đây là Cung thị vào một buổi sáng, ai nấy đều đang bận bịu với công việc của mình còn ở trên tầng tám mươi đang mở một cuộc họp, bầu không khí thật khẩn trương.

Sau khi tan họp Sầm Tử Tranh lười lĩnh vươn vai duỗi người, cuộc họp kéo dài gần bốn giờ đồng hồ khiến cô có chút kiệt sức. Nhìn lại đồng hồ trên tai sau đó gọi một cú điện thoại cho thư ký của tổng giám đốc rồi cầm tư liệu vừa họp bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc.

Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất, Sầm Tử Tranh vội vã bước ra.

'Cung phu nhân!' Thư ký của tổng giám đốc vừa nhìn thấy Sầm Tử Tranh lập tức cúi chào.

Sầm Tử Tranh nhìn cô cười hòa nhã: 'Cung tiên sinh hôm nay có cuộc họp nào không?'

'Cung phu nhân, Cung tiên sinh vừa mới họp xong giờ đang ở trong văn phòng!' Thư ký tổng giám đốc vội đáp lời.

Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu: 'Được rồi, cô đi bận chuyện của mình đi!'

Thư ký của tổng giám đốc gật đầu chào cô rồi rời đi.

Nhẹ gõ mấy tiếng lên cửa, khi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, bên môi Sầm Tử Tranh không kìm được câu lên một nụ cười, cô đẩy cửa bước vào.

'Tranh Tranh!' Nãy giờ vẫn vùi đầu vào xấp văn kiện nghe tiếng bước chân Cung Quý Dương ngẩng đầu lên nhìn, thấy người vừa bước vào trong mắt hắn thoáng hiện một ý cười, thả văn kiện trên tay xuống, hắn đưa tay về phía cô, cười nhẹ: 'Xem ra anh đã cưới được một người vợ cuồng công tác, từ sáng đến trưa mới nhớ đến chồng em sao? Anh gọi điện thoại qua mới biết Leila hôm nay có cuộc họp quan trọng!'

Sầm Tử Tranh đặt văn kiện trên tay xuống bàn rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Cung Quý Dương, để mặc hắn kéo cô vào lòng, thuận thế ngồi lên chân hắn.

'Quý Dương, nơi đây là văn phòng, đừng vậy mà ...' Cô vẫn luôn không quen quá thân mật ở một chỗ không riêng tư nhưng Cung Quý Dương thì đã sớm quen như vậy rồi.

'Nơi đây là văn phòng tổng giám đốc, không có lệnh của anh thì ai dám tiến vào chứ? Ồ, không đúng, phải nói là ngoại trừ bà xã đại nhân yêu dấu thì không ai dám tiến vào!' Cung Quý Dương quyến luyến ôm lấy người cô, sủng nịch đặt lên môi cô một nụ hôn âu yếm.

'Sắc lang, cứ thích chiếm tiện nghi của người ta!' Sầm Tử Tranh cười nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn nhưng cũng không ngờ như thế càng thuận tiện cho Cung Quý Dương, đôi môi lửa nóng thuận thế đáp xuống chiếc gáy trắng như tuyết của cô.

'Em là vợ anh, ông xã chiếm tiện nghi của bà xã là chuyện thiên kinh địa nghĩa ...' Cung Quý Dương tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát của riêng cô, vừa hôn vừa có chút mơ hồ nói.

Lòng Sầm Tử Tranh chợt xao động, cả người lại vì nụ hôn ấm áp kia mà khẽ run lên, cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt anh tuấn, cố tình làm ra vẻ bất mãn nói: 'Đã trưa rồi, anh không đói nhưng em đói. Rốt cuộc là có muốn đi ăn cơm trưa không đây hử?'

'Ăn, đương nhiên phải ăn rồi. Nhưng mà ...' Cung Quý Dương cười có chút tà ác, hắn vòng tay từ phía sau ôm lấy cô chặt hơn, gương mặt anh tuấn vùi vào nơi gáy cô, thấp giọng nói: 'Em cho anh ăn no trước đi ...'

Vừa nghe gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh đã đỏ rực, kết hôn nhiều năm như vậy cô đương nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì liền nghĩ cũng không nghĩ đẩy vội hắn ra đứng dậy nói: 'Đói thì bây giờ đi ăn, nhanh lên a!'

Cung Quý Dương cũng đứng dậy theo cô, thân hình cao lớn chừng như che khuất cả cô, hắn cười tà tứ, không chút dấu diếm nói: 'Bà xã đáng yêu, so với cơm trưa anh càng muốn


XtGem Forum catalog