Insane
Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

nghĩ nghĩ đi đâu không!'

'Suy nghĩ của anh toàn bộ đều đặt trên người em mà!' Cung Quý Dương cười càng tà tứ, ngón tay thon dài lướt qua đôi má đỏ hồng của cô, 'Đây là cơ hội khó có được, anh không biết lợi dụng thì sao được chứ?'

Nói rồi hắn vừa cười vừa né tránh nắm đấm của cô, thuận thế giữ chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, quyến luyến không nỡ buông.

Tim Sầm Tử Tranh không tự chủ được đập nhanh hơn chút nữa, tuy rằng đã kết hôn bao nhiêu năm rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của Cung Quý Dương cô vẫn không nhịn được, thẹn thùng như lúc ban đầu.

'Thế nào? Vợ chồng già mà vẫn còn ngượng ngùng sao?' Cung Quý Dương âu yếm vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói mang theo trí mạng dụ hoặc.

Sầm Tử Tranh cười thẹn thùng, trong mắt sóng tình dập dờn, cô nhìn chồng chăm chăm, giây lâu sau mới dè dặt áp sát vào hắn, đôi môi anh đào mềm mại kề sát bên tai hắn: 'Vậy anh phải hứa với em là không được nuốt lời đấy nhé!'

Hơi thở nóng rực của Cung Quý Dương phất qua những sợi tóc dài của cô: 'Vậy thì phải xem biểu hiện của em hôm nay thế nào!'

'Sắc lang!' Sầm Tử Tranh mắng yêu một câu. Tuy vậy cô vẫn nhiệt tình chủ động dán môi mình lên môi hắn, chiếc lưỡi thơm tho quấn quýt lấy lưỡi hắn ...

Cánh tay đang vòng nơi vòng eo mảnh mai của cô dần siết chặt hơn, Cung Quý Dương vừa định hóa bị động thành chủ động thì Sầm Tử Tranh đã khéo léo trốn ra, sau đó thân hình mềm mại lại dán lên người hắn lần nữa, đôi môi mềm mang theo sức quyến rũ khó mà chống cự dời đến bên tai hắn, không khó nhận ra người Cung Quý Dương khẽ run lên.

Cô đắc ý mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ đặt lên ngực hắn, tận lực chậm rãi cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi được cắt may thủ công tinh tế, theo từng chiếc cúc áo được cởi ra, đầu ngón tay mềm mại cũng nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực tinh tráng với làn da rám nắng của hắn ...

Theo từng động tác của cô, hô hấp của Cung Quý Dương dần trở nên dồn dập, hơi thở đã có chút hỗn độn, cô gái trong lòng mềm mại như nước, nụ cười dịu dàng cùng nụ hôn nồng ấm đầy dụ hoặc đã thành công khơi mào bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông trong hắn!

Bàn tay to bắt đầu không an phận, thành thục lướt theo những đường cong trên người cô, sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn khó mà kìm lòng được.

Dưới sự vuốt ve đầy khiêu khích của hắn, thân thể Sầm Tử Tranh nhẹ run lên, cô ngẩng đầu, đôi môi mềm mại đáp xuống nơi áo hắn, dùng môi mình thay thế bàn tay, tiếp tục cắn từng chiếc cúc áo, mỗi một hành động muốn nói có bao nhiêu dụ hoặc thì có bấy nhiêu dụ hoặc.

Khi môi cô chậm rãi dời xuống dưới, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua làn da rám nắng, Cung Quý Dương thở rút một hơi, đôi mắt đen chợt tối lại, hắn không chờ được nữa, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên ...

'Aaa ...Quý Dương ...' Sầm Tử Tranh giật mình kêu thất thanh một tiếng, khi nhận ra điều khác thường trong mắt hắn, cánh tay trắng như tuyết nhẹ câu lên cổ hắn, mặt vùi sâu vào lồng ngực tinh tráng kia.

'Tiểu yêu tinh này ...' Cung Quý Dương vừa bế cô vào phòng nghỉ riêng của mình vừa lẩm bẩm.

Khi thân hình yểu điệu của cô được nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường rộng lớn thì thân hình của Cung Quý Dương cũng lập tức áp sát, đôi môi lửa nóng mang theo vô hạn quyến luyến một đường hôn xuống ...

'Quý Dương ...' Giọng Sầm Tử Tranh vỡ vụn, hơi thở dồn dập bám chặt đầu vai rắn rỏi của hắn: 'Anh ... anh còn chưa hứa với em ...'

Hơi thở của Cung Quý Dương có chút hỗn độn mang theo một chút thống khổ vì ham muốn, vùi mặt vào gò ngực đầy đặn của cô ...

'Ừm, đều nghe theo em ...'

'Quý Dương ...' Tim Sầm Tử Tranh đập thịnh thịch trong lồng ngực, dưới sự tấn công mãnh liệt của Cung Quý Dương, cả người cô như hóa thành một vũng nước, gương mặt kiều diễm bởi vì kích tình mà nhiễm lên một tầng hồng nhạt, xinh đẹp như một đóa hoa đang nở rộ. Thời tiết đang ấm dần lên, mùa xuân càng lúc càng đến gần, trong không khí chừng như có thể nghe được hương hoa và cảm nhận được những cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo hơi thở dịu dàng của mùa xuân.

Khi Sầm Tử Tranh giải quyết xong chuyện chia một phần cổ quyền cho Tĩnh Nghiên thì đã là chuyện của mấy hôm sau. Nhìn xấp văn kiện hoàn chỉnh trên bàn, trên mặt cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

Chỉ cần cô đem phần văn kiện này đưa cho Tĩnh Nghiên thì có nghĩa là Tĩnh Nghiên đã là một thành viên chính thức của Cung thị, không chỉ thế, bạn ấy còn là một trong số những cổ đông của thương hiệu thời trang Leila.

Sầm Tử Tranh có chút sốt ruột chỉ mong sao sớm đem tin tức tốt kia báo cho Tĩnh Nghiên, trước đó bởi vì sự việc chưa có quyết định chính thức nên cô không dám đường đột báo cho bạn ấy nhưng giờ thì tốt rồi, mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thỏa cả rồi!

Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ, hơn nữa khi nghĩ đến thái độ của Tĩnh Nghiên đối với mình đã có nhiều chuyển biến, Sầm Tử Tranh cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp.

Đang lúc cầm điện thoại lên chuẩn bị ấn phím thì như có tâm linh cảm ứng, chuông điện thoại chợt reo lên ...

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Sầm Tử Tranh mỉm cười. Là Tĩnh Nghiên!

Không ngờ c