
g ngu ngốc như cô,
cho rằng mang thai con của anh ta, thì nhất định anh ta sẽ phụ trách tới cùng, anh ta thề non hẹn biển nhưng vẫn rời khỏi tôi, ép buộc tôi phải
bỏ đứa bé!” Học tỷ nói từng câu từng chữ.
“Không……Quý Dương không phải là loại người như vậy!” Sầm Tử Tranh lập tức phản bác
“Anh ta chính là loại người như vậy! Đây là tôi đã từng trải qua rồi nên mới dám phát biểu, cô thử nhìn thời gian xem, tự mình ngẫm lại xem có sai
hay không!” Học tỷ ném tờ chứng nhận của bác sĩ đến trước mặt cô.
Hô hấp Sầm Tử Tranh trở nên dồn dập, sau khi cầm lấy tờ giấy chứng nhận,
nhìn kỹ nội dung trên tờ giấy thì khuôn mặt càng trắng bệch hơn…..
Đây có thể không phải là con của Quý Dương, vị học tỷ này luôn làm việc bất chính, có khi đây lại là của người đàn ông khác thì sao?
“Tôi
biết cô đang suy nghĩ điều gì, học muội Sầm, tôi hỏi cô, có phải trước
khi học trưởng Cung rời đi, có đã đã đồng ý sẽ đưa cô về Cung vườn đúng
không?” Học tỷ cười lạnh một tiếng, hỏi.
Sầm Tử Tranh ngẩn người, lập tức nói: “Không sai!”
“Có phải là anh ta hứa sẽ die»ndٿanl«equ»yd«on lấy cô làm vợ không?”
Sầm Tử Tranh nhàn nhạt gật đầu.
“Lúc trước, học trưởng Cung cũng nói những lời này với tôi!”
Học tỷ cười khinh bỉ: “Tôi không thể không thừa nhận rằng học trưởng Cung
là một người đàn ông rất quyết rũ, cho dù anh ấy đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy, còn phần cô, suy nghĩ cẩn thận đi, không
cần phải ôm ảo tưởng khiến cho tiền đồ của bản thân bị phá hủy, nếu
chuyện cô mang thai mà bị nhà trường phát hiện, hậu quả như thế nào chắc cô cũng rõ, nơi này là Đài Loan, không phải là ở Paris!”
“Khiến
học tỷ lo lắng rồi, đây là chuyện của tôi và Quý Dương, người ngoài
không cần nhúng tay vào!” Sầm Tử Tranh muốn kìm nén cảm giác muốn ngất,
lạnh lùng nói.
Học tỷ vừa muốn mở miệng……
“Tử Tranh……”
Ngải Ân Hà đi đến, sau khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Sầm Tủ Tranh, lập tức tiến lên đỡ lấy cô, sau đó nhìn vào vị học tỷ, lớn tiếng nói: “Cô
đã nói gì với cậu ấy?”
Vị học tỷ nhún vai, sau đó cầm lấy tờ giấy chứng nhận của mình, giơ giơ lên và nói: “Không có gì, tôi chỉ đang
giúp đỡ cô ấy mà thôi!”
Nói xong, lại nhìn về phía Sầm Tử Tranh
nói: “Nếu cô vẫn không tin, có thể hỏi người bên cạnh cô xem, cô ta là
bạn tốt của học trưởng Cung, chuyện của tôi và Quý Dương cô ta là người
hiểu rõ nhất!”
“Cô còn nói nữa hả? Đi thôi, Tử Tranh cũng không muốn nhìn thấy cô đâu!”
Ngải Ân Hà tức giận bước lên đẩy cô ta, tầm mắt của Sầm Tử Tranh bị che
khuất, nên không thấy được Ngải Ân Hà dúi vào tay vị học tỷ một tờ chi
phiếu mệnh giá lớn.
“Được, tôi đi, tôi cũng chẳng muốn ở trong
này làm tiểu nhân đâu!” Vị học tỷ ở một bên tức giận nói, một bên nhét
tấm chi phiếu vào trong túi sách, sau khi nhìn Ngải Ân Hà một cái, lập
tức rời đi.
Sầm Tử Tranh liền dụa vào tường……đưa tay gắt gao đè lên ngực.
“Tử Tranh, cậu có sao không?”
Ngải Ân Hà kinh hãi, lập tức bước lên đỡ lấy cô: “Mình đưa cậu đến phòng y
tế nha. A….không, không thể đến phòng y tế, chúng ta đến bệnh viện đi,
sắc mặt của cậu kém quá!”
“Ân Hà……”
Sầm Tử Tranh mệt mỏi
kéo lấy cô ta, ánh mắt kiên định hỏi: “Điều học tỷ vừa nói, có phải là
sự thật hay không? Cô ấy…..Có phải cũng mang thai con của Quý Dương
không? Cậu nói đi, cậu nói đi!”
“Tử Tranh, cậu hà tất phải như
vậy? Nếu cô ta từng có con với anh Quý Dương thì thế nào? Căn bản là anh Quý Dương không thích cô ta, nếu không làm sao có thể ép cô ta bỏ đứa
bé đi chứ!” Ngải Ân Hà vội vàng nói.
Trong mắt Sầm Tử Tranh đều là sự tuyệt vọng…..
“Nếu như vậy, những lời nói của cô ta đều là sự thật sao…..” die»ndٿanl«equ»yd«on Cô lẩm bẩm nói, trái tim bắt đầu rỉ máu……
Quý Dương đã từng thề non hẹn biển với người phụ nữ khác sao?
“Tử Tranh, cậu không sao chứ? Đừng làm mình sợ!” Ngải Ân Hà vừa nói xong,
điện thoại di động lập tức vang lên, một tay cô ta đỡ lấy Sầm Tử Tranh,
một tay vội vàng nhận điện thoại……
“Trời ơi! Là bác gái Cung!” Cô ta hoảng hốt nói. ầm Tử Tranh sau khi nghe vậy, cơ thể đột nhiên run lên, còn Ngải Ân Hà vội vàng nghe điện thoại di động: “Bác gái Cung, là bác ạ!”
“Ân Hà, bác muốn gặp người phụ nữ kia!” Bởi vì ở cự ly rất gần, bác gái Cung nghe rất rõ ràng giọng nói của Sầm Tử Tranh.
Trên khuôn mặt Ngải Ân Hà vụt qua một tia mất tự nhiên, cô nhìn Sầm Tử Tranh, lúng túng nói: “Bác gái Cung, như vậy….. die»ndٿanl«equ»yd«on Không được rồi! Thật sự là cô ấy đã trả giá rất nhiều vì Cung Quý Dương…..” Cô ta cố ý dẫn dắt lời nói.
“Ân Hà, cháu cũng không nghe lời cô nói, có phải không?” Rõ ràng phía bên
kia điện thoại rất tức giận, lập tức ngắt lời Ngải Ân Hà: “Đừng quên,
bác hoàn toàn có thể thông qua trường học mà tìm cô ta!”
Khuôn
mặt Ngải Ân Hà khó xử, cô đành đưa điện thoại cho Sầm Tử Tranh, dưới ánh mắt chăm chú đầy nghi hoặc của Sầm Tử Tranh liền nói: “Là mẹ của Quý
Dương, có vẻ như bác ấy đã biết chuyện của cậu và Quý Sương rồi!”
Trong lòng Sầm Tử Tranh rơi ‘lộp bộp’, vẻ mặt cũng trở nên cẩn thận và bất
an, cầm lấy điện thoại giống như chuẩn bị một cuộc chiến đấu…..
“Bác