
kỷ XVI, vì vậy nàng đã lấy tên mình đặt cho loài hoa ấy.
Tương truyền Margaret còn
là loài hoa có thể dự đoán trước tình yêu, mà ngôn ngữ của loài hoa này
cũng là lời tiên tri của tình yêu, thầm mến và vẻ cao quý.
Sầm Tử Tranh không biết Cung Qúy Dương tặng bó hoa này cho mình với mục đích
gì, nhưng cô biết rõ ý nghĩa của nó, cũng thuận tay ném bó hoa to đùng
vào trong thùng rác.
Thiếu nữ? Yêu?
Sầm Tử Tranh hừ lạnh một tiếng, hai từ này đã rời xa dương thế theo vụ tai nạn năm mười sau tuổi của cô từ lâu rồi!
Đương lúc cô đang khinh thường hành động quá trớn của Cung Qúy Dương thì chuông cửa lại vang lên một lần nữa.
Sầm Tử Tranh nhíu nhíu mày, lại nhìn ra bên ngoài – gần rạng sáng rồi! Đến
tột cùng là kẻ nào thất đức như vậy, hôm nay cô đã đủ số con rệp, đủ mệt mỏi.
Cô nổi lên sự thiếu kiên nhẫn, đi đến bên cửa, cũng chẳng thèm nhìn đến tấm kính nhỏ phía trước, bất thình lình mở cửa.
"Đã trễ thế này, là ai vậy?"
"Hello, Tiểu Tranh Tranh!" Cung Quý Dương giơ nụ cười ‘hiền hòa’, sau khi thấy
dáng vẻ uể oải của Sầm Tử Tranh, vung tay lên ra dáng chào hỏi cô, trong lời nói cũng mang theo ý cười, cắt đứt lời của cô.
Sầm Tử Tranh
trợn tròn mắt, còn chưa kịp khép miệng lại, chỉ có thể nghe thấy trái
tim mình đập mạnh và loạn nhịp, đứng ngây người tại chỗ, một lát sau,
ánh mắt của cô liền dậy sóng.
"Bùm” Nương theo tiếng vang thật
to, cánh cửa bị cô hung hăng đóng sầm lại, nhốt Cung Qúy Dương đang đứng tươi cười rạng rỡ ở bên ngoài.
"Leng keng…. leng keng…..” Chuông cửa vang lên liên hồi, nương theo tiếng chuông, Cung Qúy Dương cất
giọng nói siêu cấp hấp dẫn tự phong của mình.
"Tranh Tranh, mở cửa đi, đừng ngăn cách anh ở bên ngoài ngàn dặm, anh sẽ rất đau lòng!”
Sầm Tử Tranh bị âm thanh kia kích thích mà nổi hết da gà da vịt, cô dùng
sức bịt lỗ tai lại, tránh việc mình bị âm thanh kia làm kích động đến
chết.
Vậy mà, Cung Qúy Dương lại có tính nhẫn nại cực kỳ cao, ở
bên ngoài vừa nhấn chuông vừa hô to: “Tranh Tranh, em cho anh vào đi
mà!”
Thật sự là Sầm Tử Tranh không chịu nổi tiếng ‘quỷ kêu’ của anh, cầm lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa ném ra ngoài cửa.
"Có phải anh bị bệnh hay không? Tôi không biết anh……anh nhanh nhanh đi khỏi đây cho tôi!” Cô hướng về phía cửa, kêu ầm lên.
"Tranh Tranh, em đúng là người không có lương tâm mà, em đã nói em không biết
anh, vậy thì tốt, em mở cửa đi, chúng ta đối chất với nhau!"
Giọng nói của Cung Qúy Dương vẫn như cũ, không nhanh không chậm, nghe không
ra anh đang thật lòng hay giả dối.Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn
lê quý đôn.
Sầm Tử Tranh cố nén cơn kích động muốn mở cửa bay ra
đá vào đầu anh một cái, chẳng lẽ anh ta không biết đã trễ thế này sẽ ảnh hưởng đến mấy hộ gia đình khác sao?
Cô vùi mình vào ghế sofa,
định dùng bông gòn bịt kín lỗ tai mình lại, mặc kệ anh muốn nhấn chuông
hay đập cửa thế nào, cô đều không thèm để ý tới.
"Tranh Tranh”
Hình như Cung Qúy Dương cũng muốn so găng với cô, tính nhẫn nại tăng lên đến mười phần, vẫn ở bên ngoài ‘nhàn nhã tự đắc’ kêu to.
Cho đến khi….
"Hey, vị tiên sinh này, ở đây là căn hộ cao cấp, cậu đứng đây ầm ĩ hình như không được phải cho lắm?”
Rất dễ nhận thấy, hành động của Cung Qúy Dương đã khiến những người hàng xóm chung quanh bất mãn, tiếng kháng nghị tăng dần lên.
Sầm Tử Tranh đang vùi mình trên ghế sofa, thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra
anh ta sẽ phải đi nhanh thôi, ngờ đâu, một giây sau, cô liền nghe thấy
giọng điệu ‘tao nhã lễ độ’ của Cung Qúy Dương.
"Rất xin lỗi vì
hành động ban nãy của tôi đã làm phiền đến anh, nhưng mà, bởi vì tôi đã
phạm phải lỗi lầm mà ngay cả bản thân mình cũng không biết, khiến người
yêu của tôi giận dỗi, không cho vào nhà, thế nên tôi chỉ có thể dùng đến cách này.”
Sầm Tử Tranh vừa nghe thấy, sắc mặt xanh mét tựa như
vừa ăn phải mù tạt, lập tức phi thân đến cửa, la ầm lên: “Anh nói xong
chưa? Ai là người yêu của anh? Nếu anh không đi, tôi lập tức báo cảnh
sát.”
Tám năm trước anh ta cũng ngang ngạnh như thế, không ngờ
tám năm sau vẫn mặt dày mày dạn thế này, suy cho cùng là anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ không nhìn thấy mình đã tìm đủ mọi cách để cự tuyệt rồi
sao?
Sau khi nói xong, cô vô lực tựa người vào cửa, còn cho rằng
kế tiếp sẽ là một phen công kích điên cuồng, nào ngờ, chẳng nghe thấy
giọng nói đáng ghét ấy đâu nữa.
Bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, tựa như nãy giờ chưa từng có ai ngoài ấy.
Sầm Tử Tranh kinh ngạc đứng dậy, nắm chặt tay, cẩn thận từng li từng tí
nhìn vào tấm kính chắn trước cửa - không có một bóng người!
Chẳng lẽ lương tâm bộc phát nên đã đi rồi?
Hàng chân mày của cô nhẹ nhàng nâng lên – chuyện này hình như không giống với tác phong của Cung Qúy Dương.
Nhưng mặc kệ là như thế nào, chỉ cần anh ta đi khỏi là được, nếu không cô
thật sự phải tính đến việc chuyển nhà để đổi lấy sự yên bình. Mặc dù cô
biết, dựa vào thế lực của Cung Qúy Dương, bây giờ anh muốn tìm ai đều là chuyện dễ như trở bàn tay, nhất là cô đã đưa đến sự chú ý của anh.
Đương lúc Sầm Tử Tranh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, muốn rửa mặt đi ngủ một
chút, t