
tâm huyết của cô.
Sau khi Sầm Tử Tranh nghe thấy nhân viên quản lý nói vậy, giương vẻ mặt kinh ngạc cứ như là cô vừa nuốt chửng một quả trứng gà.
Làm gì đây? Mình chỉ muốn yên ổn dùng một bữa ăn sáng thôi mà, bây giờ cũng quá tốt rồi, chỉ có điều, một bàn đầy thức ăn thế này, cô ăn cả ngày
cũng không hết nổi.
"Mấy người….lầm rồi?” Sầm Tử Tranh khó hiểu hỏi lại người quản lý.
Người quản lý cười cười, lại lắc đầu lần nữa, sau đó khe khẽ vỗ tay mấy cái.
Sầm Tử Tranh theo bản năng nghiêng đầu về hướng khác, sau một khắc liền
trợn tròn hai mắt, một cảnh tượng khác khiến cho cô kinh hãi hơn nữa đã
xuất hiện rồi.
Chỉ thấy một nhóm người mặc áo đuôi én, tạo thành dàn nhạc, ngồi đối diện với cô, chuẩn bị đầy đủ các loại nhạc cụ.
Sầm Tử Tranh cảm thấy, nếu như cô không che miệng mình lại, nhất định sẽ hét lên chói tai.
Chẳng lẽ đám người kia đến đây biểu diễn. . . . . . nhạc giao hưởng?
Trời ạ!
Quá đáng sợ!
Âm nhạc du dương khẽ vang lên như những gì Sầm Tử Tranh đã nghĩ, len đến
từng ngóc ngách trong nhà hàng, nếu như không phải bởi vì còn đang khiếp sợ trong lòng, cô tin chắc rằng mình sẽ rất hưng phấn khi thưởng thức
giai điệu tuyệt vời như vậy.
Chỉ là, vào một buổi sáng sớm tinh
mơ, lại diễn ra một màn trình diễn thế này, sau đó cô tựa như một đứa
ngốc ngồi trước chiếc bàn đầy ắp đồ ăn sáng, tất cả nhân viên phục vụ
thì đứng xếp hàng ngay bên cạnh mình.
Nếu như nói đây chính là sự lãng mạn, Sầm Tử Tranh tuyệt đối không hưởng thụ nổi.
Lúc cô đang nghĩ ngợi, cả dàn nhạc giao hưởng chợt ngừng lại, một tiếng đàn violin trong vắt truyền đến, phối hợp với tiếng chuông gió réo rắt, quả là một thứ âm thanh rất đánh thức cảm xúc người nghe.
Cái này….có vẻ như kỹ năng rất thuần thục.
Từ trước đến nay cô rất thích tiếng đàn violin, không nghĩ đến hôm nay lại có thể nghe được một âm thanh tuyệt mỹ như thế ở nơi đây, từng giai
điệu như có khả năng xuyên thấu tâm hồn của cô, mang theo một lực tác
động mạnh mẽ, dần dần thôi miên tất cả các giác quan….
Sầm Tử
Tranh nhìn dáo dác chung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng violin ấy,
khi ánh mắt của cô vừa dừng lại trên bức màn che ở cách đó không xa, vẻ
khiếp sợ trên mặt từ từ nhạt đi, tâm tình thưởng thức âm nhạc cũng không còn sót lại chút gì. . . . . .
Trong nháy mắt, gương mặt của cô trắng bệch hoàn tòan
Tiếng violin du dương, trầm bổng như tơ, ước chừng kéo dài khoảng hai phút,
màn che khổng lồ từ từ được kéo ra, mà người đứng chính giữa là Cung Qúy Dương, đang nhắm mắt say sưa kéo violin.
"Tranh Tranh, đây là
bản nhạc mà anh thích nhất, hôm nay dành tặng cho em.” Vừa nói vừa chậm
rãi mở mắt, sau một khắc, lại nuốt ngược lời nói vào trong.
Màn biểu diễn violin dừng lại.
"Cô ấy đâu?” Cung Qúy Dương nhất thời sợ hãi kêu lên.
Thật đáng giận, cô bé này lại dám biến mất ngay trước mắt của mình?
Sáng nay anh đã lập kế hoạch rất chu đáo, không chỉ điều tra nhà hàng cô
thường lui tới, hơn nữa còn chuẩn bị tất cả các món ăn sáng trên thế
giới, không đơn thuần là như vậy, anh còn chủ động "hiến thân" tới trình diễn Violin chào mừng, những tưởng khi anh mở mắt ra sẽ có thể nhìn
thấy một đôi mắt nồng nàn tình cảm, nhưng trên thực tế thì – vườn không
nhà trống! Thật đáng giận!
Cung Quý Dương ném mạnh cây đàn xuống đất….
"Bùm!"
Cây violin đang nguyên vẹn trong nháy mắt ‘tan xương nát thịt.’
"Tiên sinh, này vị tiên sinh kia.”
Chủ nhà hàng bây giờ nhìn không nổi nữa, lập tức đi ra từ đằng sau: “Tiên
sinh, đừng nói nhiều, chắc hẳn cậu là người đang theo đuổi tiểu thư
Leila phải không?”
Nói tới đây, ông ta không hề bận tâm đến gương mặt xanh mét như tàu lá của Cung Qúy Dương, cứ thế tiếp tục nói: “Chỉ
là, vị tiên sinh này, tiểu thư Leila là cành vàng lá ngọc, không phải là người mà ai cũng có thể với tới. Bản thân tôi chưa bao giờ gặp qua một
cô gái trẻ tuổi nào lại có thể đạt được thành tựu lớn như vậy. Những
người theo đuổi cô ấy cũng không ít, nếu như tôi là một chàng thanh niên mười mấy tuổi, chắc hẳn cũng sẽ theo đuổi cô ấy.”
"Ông theo đuổi cô ấy?"
Cung Quý Dương hú lên một tiếng quái dị, sau khi nhìn ông chủ nhà hàng bằng
ánh mắt lườm nguýt từ trên xuống dưới, đáy mắt lập tức lóe lên ánh sáng
độc chiếm: “Làm mấy người thất vọng rồi, Leila là bạn gái của tôi.”
Rất dễ nhận thấy, ông chủ nhà hàng cũng không xem lời nói của Cung Qúy
Dương ra phân lượng nào, sau khi nhìn anh một hồi lâu, phất phất tay
nói: “Vị tiên sinh này, nếu cậu đã thích nói như vậy, tôi cũng không có
quyền can thiệp. Chỉ có điều, cậu làm ơn làm phước, tôi biết rõ cậu có
nhiều tiền bao trọn cả nhà hàng này, nhưng mà, cậu xem xem, tiểu thư
Leila cũng đã đi rồi.”
Cung Quý Dương không thèm để ý đến ông chủ đang đứng nói dông dài, mà đi thẳng đến trước mặt cô quản lý, ánh mắt
đượm ý cười trước sau như một: “Trước khi đi tiểu thư Leila có nói gì
không?”
Đối mặt với nụ cười quyến rũ chết người của Cung Quý
Dương, gương mặt của cô quản lý khẽ ửng đỏ, cô gật đầu một cái, nói:
“Tiểu thư Leila để lại hai chữ, sau đó đi ra ngoài!”
"Hai chữ? Hai chữ gì?” Tinh thầ