The Soda Pop
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322104

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

Cung nữ hầu hạ trong ngự

thư phòng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, an phận đứng nghiêm chỉnh, ngay cả thở

mạnh cũng không dám thở một tiếng.

Mà vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau ngự án kia đang cúi đầu, không chút để ý lật

xem một quyển sách ở trong tay, im lặng không nói, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên.

Chẳng biết qua bao lâu, một lão thái giám phía sau hoàng đế nhịn không được ho

nhẹ một tiếng: “Hoàng thượng, tiểu thái tử đã quỳ gần một canh giờ.” Lúc nói,

hai mắt hắn không khỏi liếc về phía tiểu oa nhi quỳ trước ngự án đã lâu.

Đứa nhỏ kia chừng sáu, bảy tuổi, tướng mạo đẹp đẽ trắng nõn, xinh xắn giống như

tiểu tiên đồng thủ hộ (bảo

vệ)
ở trước Phật. Hắn mặc một cái áo

dài nhỏ màu vàng nhạt, đầu đội mũ ngọc màu tím, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt bởi

vì quỳ đã lâu mà lộ ra thần sắc thống khổ.

Nghe lão thái giám nói như vậy, tay của vị đế vương trẻ tuổi đang chuẩn bị lật

sách hơi dừng lại, ánh mắt men theo tầm mắt lão thái giám liếc về phía tiểu oa

nhi trước bàn.

Trên dưới Doanh quốc ai cũng biết, đương kim thiên tử Hoàng Phủ Tuyệt vào 4 năm

trước đăng cơ làm đế vương, hậu cung to như vậy, mặc dù nạp vô số phi tần mỹ nữ

nhưng dưới gối cũng chỉ có một hoàng nhi, cũng chính là vị tiểu thái tử đang bị

phạt quỳ nơi đây – Hoàng Phủ Ngọc.

Nạp Lan Trinh Trinh, mẹ đẻ của tiểu thái tử, là nữ nhi của tể tướng triều trước

– Nạp Lan Khang, bảy năm trước gả cho Hoàng Phủ Tuyệt lúc ấy vẫn còn là thái

tử, không lâu sau liền sinh hạ Lân nhi, gọi là Hoàng Phủ Ngọc.

Bốn năm trước, sau vụ án Lục vương Hoàng Phủ Kỳ cầm đầu phản nghịch xảy ra, Nạp

Lan Khang bị coi là vây cánh bị bắt nhốt vào thiên lao. Vì chịu không nổi trọng

hình ép hỏi, rạng sáng hôm sau ngục tốt phát hiện hắn đã uống thuốc độc tự sát.

Lúc ấy Nạp Lan Trinh Trinh thân là thái tử phi, vì lo phụ thân mắc tội sẽ liên

luỵ bản thân, nên một mình rời khỏi cung chạy trốn tránh hoạ, bị binh lính truy

đuổi bất hạnh rơi xuống vực. Thi thể của nàng được tìm thấy thì đã bị ác lang

mãnh hổ cắn xé thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ có thể nhận biết được thân phận nàng

từ trang sức, xiêm y trên người.

Tháng bảy năm đó, Hoàng Phủ Tuyệt đăng cơ xưng đế, lấy niên hiệu là Tĩnh Đức.

Tháng chín năm sau, Hoàng Phủ Tuyệt hạ chỉ, phong con trai độc nhất Hoàng Phủ

Ngọc làm thái tử.

Nhưng mà đây chỉ là vẻ ngoài, Hoàng Phủ Ngọc không phải vì trở thành thái tử mà

được hưởng sự đối xử đặc biệt.

Mọi người đều biết: mẹ đẻ của Hoàng Phủ Ngọc, Nạp Lan Trinh Trinh từng là tuyệt

đại mỹ nhân nổi tiếng kinh thành, có tài có đức còn có tướng mạo, đối nhân xử

thế thông minh lanh lợi còn có trái tim rất thiện lương. Nàng xuất thân từ dòng

dõi quan lại, bẩm sinh đã có một cỗ khí chất thanh nhã cao quý, từng là giai

nhân được rất nhiều danh môn công tử trong kinh thành cùng với con cháu hoàng

thất quý tộc ngưỡng mộ theo đuổi.

Đáng tiếc nàng lại là quân cờ, bị phụ thân gả cho Hoàng Phủ Tuyệt – thái tử lúc

trước, cũng suýt nữa hại hắn mất mạng. Từ đó về sau, nỗi hận thấu xương liền

cắm rễ trong lòng Hoàng Phủ Tuyệt, điều này cũng ảnh hưởng đến thái độ của hắn

đối với Hoàng Phủ Ngọc.

Từ khi còn nhỏ, hễ thái tử làm sai chuyện gì đều bị trừng phạt nặng nề, quả

thật hắn chưa từng được phụ hoàng của mình đối xử tử tế.

Đợi Hoàng Phủ Ngọc quỳ một lúc lâu, Hoàng Phủ Tuyệt mới chịu đưa mắt nhìn hắn,

dáng vẻ lười biếng, giọng nói trầm thấp hỏi: “Nói đi, lần này lại vì cái gì mà

đánh nhau với công tử nhà Lý tướng quân?”

Một canh giờ trước, cung nhân báo lại, nói Hoàng Phủ Ngọc cùng mấy vị công tử

nhà mấy vị trọng thần trong triều đánh nhau, tuy rằng bị Thái phó ngăn cản kịp

thời nhưng chuyện này vẫn truyền đến tai Hoàng đế.

Hoàng Phủ Tuyệt biết được cực kỳ tức giận, sai người đưa hoàng nhi đến trước

bàn, không cho cậu cơ hội giải thích, tức giận phạt cậu quỳ một canh giờ cho

đến khi lão thái giám nhắc nhở, mới từ từ ngẩng đầu, chuẩn bị xử lý việc này.

Tiểu oa nhi đang quỳ trước ngự án, đầu gối đau nhức, đối với câu hỏi của phụ

hoàng muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn từ từ gục đầu xuống, cự tuyệt trả lời.

Hoàng Phủ Tuyệt thấy thế sắc mặt trầm xuống, ném quyển sách trong tay lên trên

bàn kêu “ba” một tiếng, cung nữ thái giám hai bên cũng biết đây là điềm báo

hoàng thượng tức giận, một đám nín thở, lo lắng nhìn tiểu thái tử.

Liễu Thuận Liễu công công đã hầu hạ bên người hoàng thượng nhiều năm vội vàng

ho nhẹ một tiếng, liều mình dùng ánh mắt bảo tiểu oa nhi dưới bàn tốt nhất

không nên đối nghịch với đương kim thiên tử.

Mà tiểu thái tử kiên trì không được nửa khắc, quả thật liền bĩu môi, tức giận

nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên nói với phụ hoàng: “Lý Hoài Dục đoạt đồ

của nhi thần, nhi thần nhất thời tức giận, mới động thủ đánh hắn.”

“Hắn đoạt cái gì của ngươi?”

Hoàng Phủ Ngọc xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đi, lại cúi đầu.

“Liễu Thuận, phân phó xuống, tất cả nô tài trong điện thái tử từ trên xuống

dưới, mỗi người nhận năm mươi trượng, lập tức thi hành...”

Lời của Hoàng đế chưa nói xong, Hoàng Phủ Ngọc liền vội vã ngẩng đầu lên, nói:

“Là lỗi của nhi thần, muốn đánh