
ơ đãng nhìn xuống con ve sầu bằng cỏ bị nắm chặt đến mức suýt nữa biến dạng
trong tay, “Mỗi khi nhìn đến khuôn mặt giống nàng như đúc kia, trẫm liền không
nhịn được... muốn hung hăng hành hạ nó.”
Liễu Thuận nghe vậy mà cả kinh trong lòng. Tuy rằng hoàng thượng không có nhắc
đến tên, nhưng hắn biết “nàng” trong miệng hoàng thượng đúng là thái tử phi năm
đó – Nạp Lan Trinh Trinh.Tướng mạo của thái tử đương triều Hoàng Phủ Ngọc, gần
như giống hệt mẹ cậu.
Nhớ năm đó, Nạp Lan Trinh Trinh được Nạp Lan Khang gả cho thái tử Hoàng Phủ
Tuyệt, hai vợ chồng kiêm điệp tình thâm như keo như sơn, từng là đôi thần tiên
quyến lữ (cặp
vợ chồng ở cõi thần tiên) được dân
chúng kinh thành hăng say bàn tán.
Đáng tiếc là từ lúc Lục vương Hoàng Phủ Kỳ phát động phản nghịch lại hoàng đế,
Hoàng Phủ Tuyệt suýt chết dưới cổ độc do thái tử phi bày ra, cái tên “Nạp Lan
Trinh Trinh” này liền bị Hoàng Phủ Tuyệt xếp vào danh sách kẻ thù.
Cũng khó trách Hoàng Phủ Tuyệt nhẫn tâm vô tình với đứa con độc nhất của mình
như thế, bởi vì khuôn mặt của Hoàng Phủ Ngọc cùng mẹ cậu dường như từ một cái
khuôn đúc ra, làm cho người ta vừa thấy là nhớ tới nàng.
Bình tĩnh lại, Hoàng Phủ Tuyệt bắt đầu cẩn thận đánh giá con ve sầu bằng cỏ
trong tay, bên tai giống như vang lên một tiếng nói thanh thuý...
“Con ve sầu nhỏ này là tự tay ta đan, là chế tác độc nhất vô nhị, tuyệt đối
không phải đồ dỏm.”
“Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của bản thái tử, nàng đưa cái đồ chơi nho nhỏ như
vậy làm quà tặng cho ta sao?”Thiếu phụ quyến rũ nở một nụ cười xinh đẹp, nghịch
ngợm nói: “Những thứ dùng vàng bạc châu báu mua được kia, làm sao có được những
đường nét độc đáo như con ve sầu của thiếp chứ? Dĩ nhiên, nếu phu quân ghét bỏ,
vậy ngày mai thiếp sẽ tặng thêm năm trăm lượng hoàng kim là được.”
Hắn bị chọc cho mặt mày hớn hở, bắt lấy con ve sầu bằng cỏ nho nhỏ, thật cẩn
thận cất vào trong lòng.
“Nương tử đưa lễ vật cho vi phu, cho dù là một viên đá tầm thường ven đường,
đối với vi phu mà nói cũng là trân phẩm trong trân phẩm...”
Đột nhiên lại nhớ tới ký ức đã qua, Hoàng Phủ Tuyệt giật mình, luống cuống lẩm
bẩm mấy từ.
Nạp Lan Trinh Trinh chết tiệt!
Cho dù nàng đã mất tròn 4 năm, tất cả kí ức về nàng vẫn có thể tự tiện xông vào
trong suy nghĩ của hắn, làm hắn ngày ngày nhớ đến, chưa từng quên đi. Hắn hận
nàng, cho dù có qua bốn trăm năm, sự thật này sẽ không thay đổi.
***
Ba nữ nhân một bàn đùa giỡn, mà nữ nhân một khi tụ tập lại sẽ trở thành một bàn
loạn diễn.
Tuy rằng dưới gối Thiên tử Doanh quốc chỉ có một nhi tử, nhưng cũng không có
nghĩa là phi tần hậu cung rất ít ỏi, ngược lại, phi tử hậu cung của Hoàng Phủ
Tuyệt không có một ngàn cũng có tám trăm.Nhưng mà, từ khi hắn lên ngôi hoàng đế
đến nay đã 4 năm, vẫn không lập hậu. Mọi người đều rõ, tuy rằng hắn oán hận Nạp
Lan Trinh Trinh, nhưng chưa từng quên tình cảm với nàng, mới có thể lưỡng lự
không chịu đem chiếc ghế hoàng hậu ban cho phi tử khác.
Hoàng đế chưa lập hậu, liền cho thấy rằng người nào cũng có cơ hội ngồi lên ghế
hoàng hậu, phi tần trong hậu cung tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua vị trí này.
Các nàng vào cung đều mang theo sứ mệnh của gia tộc, đều cố hết sức lấy lòng
hoàng thượng, hi vọng địa vị gia tộc có thể vì các nàng được sủng ái mà tăng
lên.
Cho nên, hôm đó vừa hạ triều, Hoàng Phủ Tuyệt vừa mới ngồi xuống ở ngự thư
phòng, không lâu sau Lệ Mai vì có tài vẽ tranh rất đẹp được phong làm Lệ quý
nhân, liền cười bưng một bát canh nhân sâm nóng hổi đưa đến trước mặt hắn, mở
miệng ra là nói một chuỗi lời nịnh nọt lấy lòng.
Nàng còn chưa nói hết, khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Tuyệt đã hơi hiện lên vẻ
không kiên nhẫn. Không nghĩ tới, nàng không nhìn sắc mặt rồng, nói xong lại to
gan yêu cầu hoàng thượng ban thưởng một chức quan cho đệ đệ của nàng, đây hoàn
toàn là nhổ lông ngoài miệng cọp.
Phụ thân của Lệ Mai là quan văn tam phẩm đương triều, đệ đệ Lễ Kiệt năm nay
mười chín tuổi, đúng tuổi thi đỗ làm quan. Nhưng trong một lần hắn dự thi bị
phát hiện gian dối trong trường thi. Nể mặt Lệ Mai, khi đó Hoàng Phủ Tuyệt
không có nghiêm trị, chỉ phạt ba tháng bổng lộc của cha hắn và giáo huấn một
chút rồi kết thúc.
Ai ngờ nàng không biết thẹn, lại chạy đến trước mặt hắn cầu tình, muốn xin một
chức quan cho đệ đệ. Đời này Hoàng Phủ Tuyệt hận nhất hai loại người: một là
nguỵ quân tử ; loại khác chính là loại phế vật không có chí hướng, chỉ nghĩ dựa
vào sự che chở của tổ tiên.
Lễ Kiệt đúng là thuộc
loại thứ hai.
“Hoàng thượng, đệ đệ của tỳ thiếp mặc dù bị người ta phát hiện gian dối trong
kì thi nhưng thật ra hắn bị oan, giám khảo đại nhân huỷ tư cách thi cử 3 năm
của hắn, thật sự không công bằng. Tỳ thiếp cảm thấy...”
Không chờ nàng nói hết lời, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng Phủ Tuyệt liền lộ
ra một chút nét cười lạnh âm trầm, làm cho người ta không rét mà run.Tuy Lệ Mai
được phong làm quý nhân, là phi tử của Hoàng Phủ Tuyệt, nhưng nàng biết trong
vô số mỹ nhân ở hậu cung, không có người nào, không một nữ nhân nào có thể nắm
bắt được tr