80s toys - Atari. I still have
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 10.00/10/207 lượt.

vì lấy lòng phi tử yêu dấu, muốn xây hành cung

cho ái phi. Vì gom góp tiền tài, hắn hạ chỉ tăng thuế, lâu ngày dẫn tới dân

chúng oán thán kêu ca. Trong triều có một vị đại thần, lúc thảo luận chính sự,

cố ý bày ra một ván cờ, nói với hoàng đế, chỉ cần hoàng đế có thể giải ván cờ

này, ông liền giúp tăng việc thu thuế. Trong thời gian ngắn nhất xây xong hành

cung, còn ngược lại, nếu hoàng đế không giải được thì phải đích thân ban cái

chết cho vị phi tử dùng sắc mê hoặc vua kia.”

Nói tới đây, nàng nâng ấm châm trà, một cỗ hương trà Thiết Quan Âm nồng đậm

tràn ngập tiểu viện.

“Hoàng đế kia tuy rằng ngu ngốc vô đạo, nhưng lại thích chơi cờ, lập tức liền

đồng ý đánh cuộc, cùng đại thần uống rượu đánh cờ. Kết quả, đại thần xuất ra kỳ

chiêu, khiến cho hoàng đế gật đầu nhận thua, cuối cùng chỉ có thể ôm hận ban ba

thước lụa trắng cho ái phi. Mà ván cờ làm khó hoàng đế kia, đã được hậu nhân (người đời sau) gọi là Khốn Long trận, lưu truyền cho tới hôm nay.”

Hoàng Phủ Tuyệt nghiêng đầu lạnh nhạt liếc vị nữ tử áo trắng kia một cái. Nhìn

gần, dung mạo nữ tử này quả thật bình thường không có điểm nào thu hút, nhưng

lại làm lòng hắn tò mò, nàng nhìn thấy hắn là vua một nước mà không hề kinh sợ,

cũng không phải vô cùng cung kính, ngược lại thần thái tự nhiên như bằng hữu

lâu năm không gặp, cùng hắn nói chuyện xưa, ngữ điệu làm cho người ta cảm thấy

thoải mái mà thân thiết.

Thấy hai tay nàng nâng chén trà đến trước mặt mình, hắn thuận tay tiếp nhận,

nhấp một ngụm, vị trà vô cùng thơm ngon.

Hắn tao nhã ngồi xuống ghế đá, hai tay chống cằm nhìn chăm chú vào bàn cờ,

“Khốn Long trận thật là từ trước tới nay, là thử thách khảo nghiệm kỹ thuật

đánh cờ mà kết cục là cái chết.”

“Hoàng thượng, kỳ thật Khốn Long trận không phải là khó giải.”

“Ồ? Lời này là có ý gì?” Chẳng lẽ nàng biết cách giải?

Hoàng Phủ Tuyệt đang nghi hoặc, thấy nữ tử áo trắng đã nhẹ nhàng ngồi xuống

trước mặt hắn, ngón tay thon dài bắt đầu di động trên bàn cờ.

“Có đôi khi, cố tìm đường sống trong chỗ chết, cũng là một trong những phương

pháp đạt được thắng lợi.” Nàng vừa nói, vừa di chuyển quân cờ: “Khốn Long trận

sở dĩ bị gọi là Khốn Long trận, cũng là vì người chơi sợ nhận lấy kết quả thua

cuộc, cho nên sợ đầu sợ cuối mà làm nguy hại đến ván cờ. Chơi cờ chú ý là bảo

vệ chủ tướng, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể có cơ hội xoay

chuyển không thể tưởng tượng nổi...” Vừa dứt lời, Khốn Long trận trên bàn làm

khó người đời kia, cứ như vậy bị nữ tử áo trắng dễ dàng giải ra.

Hoàng Phủ Tuyệt khiếp sợ không thôi, không khỏi nhìn nàng vài lần.

Không biết làm sao, hắn có cảm giác trên người nữ nhân này ẩn chứa mị lực kinh

người, vô cùng thu hút hắn, giống như đang chờ hắn từ từ khám phá ra bí mật

trong đó.

Hắn từ nhỏ yêu cờ thành si mê, lại hiếm người biết được, các vị phi tử mỹ nhân

trong hậu cung này mỗi lần thấy hắn, không phải là yêu cầu danh phận thì lại là

muốn từ trên người hắn kiếm chút tài lộc cho gia đình. Cho nên đừng nói là

thưởng trà đánh cờ, chỉ ở cùng các nàng nửa canh giờ, hắn cũng thấy lãng phí

thời gian.

Nhưng nữ tử trước mắt này lại khác, cùng nàng nói chuyện, hắn lại có cảm giác

thoải mái, cả người tự tại mà thích ý.

Bởi vậy hứng thú của hắn dâng cao, vừa uống Thiết Quan Âm thơm ngát, vừa cùng

nàng bàn về các loại thế cờ kỳ quái.

Đến lúc tiểu thái giám đầu đầy mồ hôi tìm đến, run rẩy bẩm báo Hộ bộ Thượng thư

Lý đại nhân cầu kiến thì Hoàng Phủ Tuyệt mới giật mình kinh ngạc phát hiện ra

thời gian đã không còn sớm.

Hắn đứng dậy nhìn nữ tử áo trắng đã nói chuyện với hắn nửa ngày, thản nhiên

hỏi: “Ngươi tên gì?”

Nàng cười ôn hòa, không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp: “Nô tì là Nhan Nhược

Tranh, con gái út của thái thú Hồ Châu Nhan Thanh.”

Hoàng Phủ Tuyệt khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, rời đi cũng không quay đầu

lại.

Nhìn theo bóng lưng của hắn dần dần đi xa, Nhan Nhược Tranh liền dỡ đi vẻ mặt

giả vờ tự nhiên xuống, trở lại nét ưu thương.Trong ống tay áo rộng thùng thình,

lòng bàn tay sớm đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bốn năm rồi, Hoàng Phủ Tuyệt… Không nghĩ tới kiếp này ta và ngươi còn có thể

gặp lại…



“Nếu trẫm nhớ không lầm,

lúc trước ngươi nói con ve bằng cỏ kia do cung nữ trong cung ngươi đan, trẫm

rất ngạc nhiên, nữ nhân được ngươi xưng là Xấu nương trong Khoá Thu cung, khi

nào thì biến thành cung nữ trong cung của ngươi?”

Hoàng Phủ Tuyệt cũng không phải cố ý làm khó dễ nhi tử. Mà mỗi lần thấy hắn,

thái độ của nhi tử lại tựa như chuột thấy mèo, nhưng hắn thật sự rất tò mò, nhi

tử cùng phi tử mà hắn ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua trong Khoá Thu

cung kia, sao lại có thể gặp gỡ?

Nhưng mà vấn đề này đối Hoàng Phủ Ngọc mà nói là đại bí mật ở sâu trong nội tâm

không muốn tiết lộ với người khác nhất ——

Không nhớ rõ nữa, đó là chuyện xảy ra lâu lắm, mỗi khi cậu làm sai chuyện bị

phụ hoàng trách phạt đều không cam lòng chạy đến bên cạnh ao nhỏ phía sau núi

trong ngự hoa viên vụng trộm khóc.

Cậu làm chuyện gì sai, ở trong mắt phụ hoàng đều coi như