Old school Swatch Watches
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 7.00/10/215 lượt.

y chuyển nhanh như vậy, nhất

thời phản ứng không kịp, nghĩ đến đương kim thái tử Hoàng Phủ Ngọc, trên mặt

nàng lơ đãng hiện lên một chút thần sắc phức tạp.

Nhưng nàng rất nhanh khôi phục tâm trạng, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt

hắn, nhẹ nhàng gõ đầu: “Lúc thái tử không bận học, thì sẽ đến nơi này ngồi một

lát.” Trên thực tế, khi không có người bên ngoài ở đây, hai người ở chung quả

thực giống như mẫu tử chân chính.

“Nhưng ngươi thật ra rất thông minh, biết lợi dụng thái tử để tìm cơ hội tiếp

cận trẫm.”

Lời này không phải là ý của Hoàng Phủ Tuyệt, nhưng vết sẹo trong lòng vì sự

xuất hiện của nàng mà ẩn ẩn đau, khiến hắn không khỏi giận lây sang nàng, lên

tiếng đả thương người.

Lời này của hắn vừa nói ra, chẳng những Nhan Nhược Tranh biến sắc, ngay cả Liễu

Thuận hầu hạ nhiều năm bên người cũng nhíu mày.

“Hoàng thượng chẳng lẽ lầm cái gì?” Ngay lúc Hoàng Phủ Tuyệt nghĩ rằng nàng sẽ

cực lực biện minh cho mình, thì Nhan Nhược Tranh chỉ là mở một nụ cười khẽ đạm

bạc trào phúng, lạnh giọng mở miệng, “Hoàng thượng cho dù muốn vũ nhục trí tuệ

của nô tì, cũng không cần dùng loại phương pháp này, cả tòa hoàng cung mọi

người đều biết thái tử cũng không được hoàng thượng yêu thích, mà ai cũng hiểu được,

việc lợi dụng thái tử để lấy lợi ích cho bản thân, thật sự là hành vi ngu xuẩn

nhất.” Nàng mỉm cười, đáy mắt lại tràn đầy ý lạnh.

Bị thái độ lãnh đạm trào

phúng của nàng chọc giận, tay cầm chén trà tử sa của Hoàng Phủ Tuyệt không tự

giác dùng sức. “Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Thái độ Nhan Nhược Tranh vẫn cung kính, mỉm cười cúi người, dịu dàng đáp: “Là

đương kim Thánh thượng tay cầm quyền cao thiên hạ, trên vạn người.”

“Vậy ngươi cũng biết hai chữ ‘hoàng đế’ đại biểu cho cái gì?”

“Ở hậu cung, là vị hôn phu của chúng nữ; trên triều đình là quân vương của

chúng thần; dưới trời là đại biểu đứng đầu một quốc gia của lê dân bách tính.”

“Vậy trong mắt ngươi thì sao?” Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cúi đầu, tới gần nàng

lùn hơn mình cả một cái đầu.

Khoảng cách gần như thế, khiến cho hắn thấy rõ biểu tình trên mặt nàng, hắn cố

gắng tìm kiếm sợ hãi, nhưng lại thấy nàng to gan nhìn thẳng mình.

“Hoàng thượng muốn nô tì nghĩ đến như thế nào?”

Hắn hừ cười một tiếng, “Từ lúc ngươi vào cung đến bây giờ, bị trẫm lạnh nhạt

ròng rã suốt bốn năm. Đối với nữ nhân mà nói, có thể giành được yêu mến của

trẫm là vinh hạnh cả đời, nếu ngươi muốn trẫm sủng ái, sao không thử khúm núm

một chút xem?” Hắn nhịn không được vươn tay, nâng cằm của nàng lên: “Có lẽ ngươi

van cầu trẫm, nói không chừng trẫm nhất thời tâm tình tốt, sẽ triệu ngươi thị

tẩm.”

Hắn chỉ là muốn dùng phương thức này để đạt được mục đích là vũ nhục nàng, dù

sao trong thiên hạ nữ nhân dám không sợ quyền uy đế vương như thế, trừ bỏ nàng,

hắn thật đúng là không phát hiện người thứ hai.

“Sợ rằng làm Hoàng thượng phải thất vọng rồi, bởi vì thân mình nô tì không tốt,

cho dù hoàng thượng muốn triệu nô tì thị tẩm, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm.”

Nàng bình tĩnh trả lời hắn một cách uyển chuyển.

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Tuyệt vì nàng khiêu khích mà chìm xuống, lực

đạo nắm cằm nàng cũng gia tăng vài phần.

Nàng không sợ chết nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt mỉm cười rồi nói tiếp: “Hay là

phi tử trong hậu cung của hoàng thượng đều là làm dáng bày biện?”

“Ngươi nữ nhân không biết suy xét này! Nếu như vậy, ngươi hãy ở lại nơi quỷ

quái này sống cô độc nốt quãng đời còn lại đi.” Nói xong hắn vung tay áo, bước

chân phẫn nộ rời khỏi nơi này.

Liễu Thuận vẻ mặt lo lắng nhìn Nhan Nhược Tranh lắc lắc đầu, “Đó là một cơ hội

thật tốt, sao ngươi cứ như vậy mà để vụt mất?”

“Nếu hắn nhất định phải dùng phương thức nhục nhã tiếp cận ta, cơ hội như vậy,

ta tình nguyện không cần.” Nàng trả lời, trên mặt lộ nét kiêu căng không cho

người khác xâm phạm.

Liễu Thuận còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng lại chỉ thở dài, vội vàng đuổi

theo hoàng thượng.

Một lúc lâu sau khi bọn họ rời đi, tay Nhan Nhược Tranh mới che ngực, phát ra

một trận ho khan kịch liệt. Một ngụm máu tươi nhuộm đỏ khăn lụa trắng noãn thì

nàng lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ.

Hoàng Phủ Tuyệt, nếu chờ đợi suốt bốn năm để nhìn thấy chàng như vậy, thì đời

này kiếp này, ta tình nguyện vĩnh viễn sẽ không gặp lại chàng.

***

Gần đây tâm tình Hoàng Phủ Tuyệt thật không tốt.

Khi dùng bữa, hắn sẽ soi mói tay nghề đầu bếp.

Khi vào triều, hắn sẽ mắng chửi đại thần vô năng.

Ngay cả cung nữ không cẩn thận đánh vỡ một cái chén ngọc quấy nhiễu mộng đẹp

của hắn, cũng bị hắn phạt hai mươi trượng.

Cho nên, gần đây trong cung không người nào không cố giảm bớt thời gian xuất

hiện ở trước mặt hoàng đế, ngay cả tiểu thái tử Hoàng Phủ Ngọc nghe được tiếng

đồn, cũng chăm chỉ nghe Thái Phó giảng bài, không gây ra nhiễu loạn gì dù nhỏ

nhoi nhất.

Tối nay, trăng bạc bên ngoài bầu trời treo trên cao, gió nhẹ khẽ đưa, Hoàng Phủ

Tuyệt lại lăn qua lộn lại, lăn lộn khó ngủ.

Hắn đơn giản xuống giường, đi vào thư phòng trong tẩm cung, nhắm mắt, trằn trọc

một lúc, “Soạt” một tiếng đem một khối