
lụa trắng treo trên vách tường kéo
xuống.
Sau tấm lụa trắng, là một bức chân dung trông rất sống động, trong bức tranh vẽ
một mỹ nhân tư thế thướt tha, nàng có dung nhan tinh xảo, khí chất cao quý, tựa
như tiên nữ bồng bềnh xuất trần.
Hắn hơi hơi ngửa đầu, kìm lòng không được vươn tay vuốt ve dung nhan tú lệ của
nữ tử trong bức tranh.
Đã bốn năm rồi, nhưng gương mặt này vẫn như cũ khắc sâu sắc nét trong đầu hắn
như thế, chưa bao giờ quên...
Không, không phải không từng quên, mà là căn bản không thể quên.
Cho dù nàng dùng phương thức tàn nhẫn nhất phản bội hắn, hắn vẫn như cũ giống
một đứa ngốc, luôn luôn nhớ kỹ những kỷ niệm vui vẻ cùng nàng năm đó.
Bốn năm trước phụ hoàng băng hà, Lục đệ Hoàng Phủ Kỳ phát động chính biến ý đồ
mưu phản, mà Nạp Lan Trinh Trinh đã đồng thời cho hắn một kích trí mạng nhất ——
Phá Hồn cổ!
Cho đến hôm nay, hắn còn không thể quên được, vật kia đến tột cùng có bao nhiêu
lợi hại, mà nàng chính là đem cổ độc này chôn ở bên trong thủ cung sa của mình,
khi hắn ngây ngốc trả giá toàn bộ tình yêu thì nàng cũng đang mưu tính cướp lấy
tính mạng của hắn...
Nhớ đến quá khứ, năm ngón tay của hắn chậm rãi siết chặt, tựa hồ muốn đâm thủng
dung nhan tinh xảo như ngọc của nữ tử trong bức tranh trước mặt.
Một tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, là Liễu Thuận, trong tay hắn còn
mang theo một cái áo choàng thật dày.
“Hoàng thượng, đêm nay rất lạnh, ngài phải cẩn thận long thể.”
Thật ra, từ lúc chủ tử vì ngủ không được mà đi vào thư phòng thì Liễu Thuận
canh giữ ở ngoài cửa chờ phân phó đã lặng lẽ đi vào.
Hoàng Phủ Tuyệt hơi ngẩn ra, bản năng đem tay đặt trên tranh chậm rãi cuộn lại.
Liễu Thuận cung kính phủ thêm áo choàng cho hắn: “Hoàng thượng, đêm lạnh rồi,
ngài nên quay về tẩm cung đi.”
Hắn như không nghe thấy, vẫn chưa chuyển bước, hai tròng mắt vẫn nhìn bức họa
trên vách đá: “Liễu Thuận, năm đó sau khi trẫm trúng Phá Hồn cổ, đến tột cùng
như thế nào tỉnh lại?”
Năm ấy sau khi tỉnh lại, hắn từng cẩn thận nghiên cứu chỗ lợi hại của Phá Hồn
cổ, biết được: người hạ cổ cùng người bị cổ phải phát sinh quan hệ thân mật
nhưng người bị cổ nhất định phải yêu người hạ cổ sâu đậm thì độc tính mới có
hiệu quả lớn nhất.
Mà điều kiện cổ độc phát tác lại tùy người hạ cổ đặt ra, Nạp Lan Trinh Trinh
thiết lập dẫn cho độc phát cực kỳ tàn khốc, chỉ có bốn chữ —— hoàng thượng băng
hà. Bất luận khi nào, chỉ cần có người hô lớn “Hoàng thượng băng hà”, cổ độc
tiềm tàng trong cơ thể hắn sẽ nháy mắt bùng nổ.
Bởi vậy, năm đó phụ hoàng hắn vừa qua đời, thái giám trong cung hô vang “Hoàng
thượng băng hà” thì cả người hắn cũng mất đi ý thức theo.
Phá Hồn cổ âm độc ở chỗ nó sẽ không khiến cho người ta lập tức mất mạng, nhưng
có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho người ta lâm vào hôn mê, thậm
chí cuối cùng cả đời vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng đến nay hắn vẫn khó hiểu, cổ độc
của mình làm sao lại được giải trừ?
Chỉ nhớ rõ là khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, đúng ngày đại tang thứ ba của
phụ hoàng, Liễu Thuận canh giữ ở bên người lâu ngày khóc nói cho hắn biết, hắn
suýt nữa cũng theo tiên hoàng lên trời.
Sau khi tỉnh lại, hắn đứng lên điều binh khiển tướng, bắt giữ toàn bộ quan thần
có ý đồ mưu phản, khiến Lục đệ Hoàng Phủ kỳ muốn xưng đế trở tay không kịp,
binh bại như núi đổ đồng thời Nạp Lan Trinh Trinh cũng từ trong thế giới của
hắn hoàn toàn biến mất.
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, quan binh phái đi lùng bắt Thái Tử Phi lại đem
một khối thi thể bị dã thú cắn xé thay đổi hoàn toàn mang về hoàng cung thì hắn
đau lòng không thôi, không chịu tin tưởng thê tử từng được hắn yêu nhất đã
chết.
Thẳng đến khi hắn phát hiện cái bớt hình trăng lưỡi liềm đặc biệt của Nạp Lan
Trinh Trinh trên cổ tay thi thể đã bị phá nát thì cảm xúc của hắn nhất thời sụp
đổ, đối với thi thể buột miệng rống to: “Trẫm không chuẩn ngươi chết, sao ngươi
có thể chết?! Cho dù phải chết, cũng phải chính trẫm tự tay giết ngươi!”
Không ai có thể biết khi hắn rống ra những lời này thì tâm tình mâu thuẫn cùng
đau đớn đến cỡ nào, cho dù hận nàng phản bội, hắn cũng không nguyện ông trời
dùng phương thức này cướp đoạt sinh mệnh tuổi trẻ của nàng.
Nhớ tới chuyện cũ, Hoàng Phủ Tuyệt cắn chặt răng, hai tay nắm lại, hốc mắt cũng
đã hiện đỏ. Hắn không biết mình là vì Nạp Lan Trinh Trinh chết thảm thương tâm,
hay là vì mình yêu một nữ nhân tâm như rắn rết mà khổ sở.
“Hoàng thượng...” Liễu Thuận thấy không đành lòng, hai tay vội vàng dâng khăn
lụa.
Hoàng Phủ Tuyệt giương mắt nhìn hướng xà nhà, liều mình nhịn xuống nước mắt,
hắn xoay người, không muốn để cho ai nhìn đến điểm yếu ớt của mình, nhưng lại
không thể che hết thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào cùng khàn khàn.
“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của trẫm.”
Liễu Thuận vội vàng tuân lệnh, không ngại phiền toái thuật lại năm đó hắn sở dĩ
có thể sống lại, là vì khi hắn lúc hôn mê, đột nhiên một đạo sĩ đến trong cung,
bộ dạng đạo sĩ kia rất kỳ lạ, tính cách quái dị, vào cửa cung chỉ nói câu: “Ta
tới trả hồn”, không bao lâu Phá Hồn cổ tron