The Soda Pop
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

n, nhỏ giọng giải

thích: “Trên sách có ghi lại, người có thể chất đặc thù sẽ đối với phấn hoa lan

sinh ra dị ứng.”

“Như vậy...” Vẻ mặt hắn nghiêm nghị níu cổ tay nàng, “Làm sao ngươi xác định

như thế, trẫm vừa vặn thuộc một trong những người thể chất đặc thù này?”

Đối mặt với ánh mắt đang ép hỏi của hắn, Nhan Nhược Tranh chỉ có thể dũng cảm

giải thích, “Nô tì... đoán.”



“Hầu hạ bên trẫm lâu như

vậy, sao vẫn vụng về thế, ngay cả một bộ y phục cũng cởi không xong...”

Không nhịn được đẩy cung nữ hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của mình sang một bên,

dáng vẻ của Hoàng Phủ Tuyệt mỏi mệt ngồi trên long sàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ

lộ ra biểu tình phiền chán.

Cung nữ sợ tới mức “Bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run run, miệng

không ngừng nói, lặp đi lập lại, “Nô tỳ đáng chết...”

Sắc trời đã tối, hắn vốn ở ngự thư phòng xem tấu chương mà tâm tư bồn chồn thấp

thỏm, sau khi uống một bát canh lại có chút buồn ngủ, định quay về tẩm cung, ai

ngờ lại bị cung nữ tay chân vụng về làm cho cơn tức lớn dần lên.

Nhớ ngày đó, tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống của hắn đều do Nạp

Lan Trinh Trinh một mình lo, bất kể là chải đầu, thay quần áo hay là uống trà

dùng bữa, nàng đều có thể hầu hạ khiến hắn thư thư phục phục(thoải mái).

Cho dù đã nhiều năm như vậy, cung nữ hầu hạ bên người đã đổi mấy lần, rốt cuộc

hắn vẫn không thể tìm được loại cảm giác thân thiết như ngày xưa.

Có lẽ... để cho hắn hoài niệm, cho tới bây giờ cũng chỉ là người kia mà thôi...

Không kiên nhẫn, phất tay với cung nữ đang quỳ trên mặt đất không ngừng tạ tội,

sau khi lệnh nàng ra ngoài, hắn nhịn không được mà cười khổ, vì sự si tình ngu

xuẩn của bản thân mà cảm thấy vô cùng đáng buồn.

Cung nữ hầu hạ bên người không có sai, sai chính là tim của hắn. Là hắn rơi vào

tay giặc rồi, không thể thoát được, cho dù rất không cam lòng, nhưng thời gian

đã qua cũng không thể trở về nữa.

Luôn miệng nói hận, kỳ thật chỉ có chính hắn mới biết, nếu không phải yêu quá

sâu đậm, làm sao lại sinh hận trong lòng?

Sau đó hắn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không thể đi vào giấc ngủ,

trong đầu là những đoạn hồi ức rất hỗn độn, chốc lát là hình ảnh rất nhiều năm

trước cùng nàng ở chung hạnh phúc vui vẻ, trong chốc lát lại biến thành một

mảng lộn xộn hoảng loạn, là cảnh lúc Hoàng Phủ Kỳ cùng đại thần mưu đồ tạo phản

cấu kết với nhau...

Bỗng dưng, khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc của Nhan Nhược Tranh lại

hiện ra trước mặt, đồng thời bên ngoài cung truyền đến tiếng kẻng báo giờ dậu

(5 -7h chiều) đã đến.

Keng!

Hắn nhanh chóng ngồi dậy, miệng gọi lão thái giám canh giữ ngoài cửa.

Không lâu sau, Liễu Thuận có chút buồn ngủ trong mắt chạy từ từ vào: “Hoàng

thượng có gì sai bảo?”

“Đi Toả thu cung, tuyên Nhan Nhược Tranh tới kiến giá.”

Liễu Thuận vừa nghe xong, trên mặt vẻ mù mịt thoáng qua lại hiện lên phấn chấn

không dễ phát hiện, hắn lĩnh chỉ, lập tức xoay người phục mệnh mà đi.

Sau khi hạ lệnh xong, Hoàng Phủ Tuyệt có chút hối hận. Hắn chỉ là vừa lúc động

tình mới tuyên nàng kiến giá, trên thực tế, ngay bản thân hắn cũng không rõ,

tại sao lại có hứng thú với nữ tử có bề ngoài bình thường kia?

Chẳng lẽ, chỉ vì nàng trong lúc lơ đãng nói ra chuyện hắn dị ứng với hoa lan?

Tuy rằng ngày đó hắn không truy hỏi đến cùng, nhưng trong mơ hồ, hắn phát hiện

mình nhìn thấy bóng dáng Nạp Lan Trinh Trinh từ người Nhan Nhược Tranh này

Là do hắn quá tưởng niệm,

mới có thể sinh ra ảo giác sao?

Trong chốc lát, Liễu Thuận thở dốc vội vàng chạy về, hắn nhìn phía sau Liễu

Thuận, lại không thấy bóng dáng Nhan Nhược Tranh đâu.

Lau mồ hôi trên trán, Liễu Thuận đứng lại mới nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, Nhan

cô nương vì thân thể không khoẻ, tạm thời không tiện đến kiến giá.”

Bởi vì hoàng thượng chưa sắc phong Nhan Nhược Tranh một danh phận chính thức,

cho nên hắn chỉ có thể gọi nàng là “cô nương”.

“Thân thể lại không khoẻ?” Lời nói của Hoàng Phủ Tuyệt mang theo nghi ngờ.

Trong lòng vốn chờ mong, nghe được đáp án như vậy lộ ra vài phần thất vọng.

Khuôn mặt tuấn tú lập tức tràn ngập một tầng u ám, “Nàng cũng thật biết khiêu

chiến tính nhẫn nại của trẫm. Hơn một lần, trẫm triệu nàng thị tẩm, đã muốn cho

nàng mặt mũi nhưng nàng chẳng những không quý trọng mà còn dám cả gan cự tuyệt

trẫm, lần này lại dùng chiêu thức cũ... Chẳng lẽ nàng nghĩ muốn dùng lạt mềm

buộc chặt (vờ thả để nắm chặt) lừa trẫm để tuỳ thời hầu sao?”

Lúc nói chuyện, cơn tức của hắn cũng tăng lên.

Không để ý tới Liễu Thuận đang muốn giải thích, hắn tuỳ tay nắm lấy một bộ y

phục mặc hàng ngày lên người, đứng dậy đi ra ngoài cung, “Trẫm thật muốn nhìn

một chút, Nhan Nhược Tranh này đến tột cùng có bản lãnh gì, dám liên tục đùa

giỡn trẫm...”

Tuy nói lời như vậy nhưng khi Hoàng Phủ Tuyệt bước chân đến cửa Toả Thu cung,

nghe được bên trong truyền ra một trận ho khan kịch liệt, vốn định gây sư vấn

tội nhưng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lòng tràn đầy lo lắng, khiến

cho hắn không khỏi bước nhanh hơn.

Đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn nữ nh