XtGem Forum catalog
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

rước bàn trang điểm, nhìn các loại thuốc bổ

chất đống như núi trên bàn kia một lúc lâu, mới nhìn về gương đồng trước mặt.

Trong gương, dung nhan kiều diễm tuyệt sắc ngày xưa đã biến mất không còn gì,

thay vào đó là một khuôn mặt thanh tú bình thường không có gì đặc sắc.

Nàng nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt đã nhìn bốn năm này, nghĩ trong lòng: Cho dù lúc

trước thiếp làm chuyện có lỗi với chàng như thế nào, nên trả thì cũng đã trả

gần hết...

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, từ

bên ngoài truyền vào.

“Xấu nương...” Tiếp theo, một thân hình nhỏ bé chạy ào đến ùa vào ngực nàng,

cánh tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, “Liễu công công nói tối qua

hôm người bị bệnh rất nặng. Xấu nương, con không muốn người xảy ra chuyện gì,

người sinh bệnh rồi con sẽ lo lắng.”

Cậu đã coi Xấu nương là người quan trọng nhất trong sinh mệnh cậu, cho nên vừa

nghe tin nàng sinh bệnh, lòng nóng như lửa đốt, thái phó còn chưa cho tan học

cậu đã vội vàng chạy tới Toả Thu Cung.

Ôm tiểu tử kia, Nhan Nhược Tranh yêu thương nhìn Hoàng Phủ Ngọc luôn mồm gọi

mình là “Xấu nương” – đứa con ruột bảy năm trước nàng mang thai 10 tháng, vui

vui khổ khổ sinh hạ.

Bởi vì chính biến, cũng bởi vì nhiều nguyên nhân không thể nói mà giờ phút này

nàng chỉ có thể dùng phương thức này để đến gần con mình.

Cho dù bị cậu gọi là Xấu nương, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

“Xấu nương chỉ nhiễm chút phong hàn mà thôi, hiện giờ đã không sao rồi.” Trong

mắt tiểu tử kia hiện ra vẻ lo lắng rõ ràng như thế, làm nàng rất cảm động.

Tuy rằng không thể lấy thân phận mẹ ruột để nhận con, nhưng có thể thấy bộ dáng

nhi tử tốt như vậy, còn nhỏ mà hiểu biết như thế, cho dù không thể chính tai

nghe hắn gọi mình một tiếng mẹ, nàng cũng đã thoả mãn.

“Xấu nương, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, con muốn người đồng ý với con,

không được tuỳ tiện rời con đi...” Trong tâm hồn Hoàng Phủ Ngọc lúc còn nhỏ,

“rời đi” là hai chữ cực kỳ đáng sợ, hắn không muốn tình yêu thương vất vả mới

có được này bị bất kì kẻ nào cướp đi, cho dù là Diêm La Vương nắm sinh tử của

con người trong tay.

Cảm nhận được bất an của đứa nhỏ, Nhan Nhược Tranh ôm hắn chặt hơn, khẽ giọng

dỗ: “Xấu nương đồng ý với con, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời đi.”

Dựa vào lòng tràn ngập hương thơm, cậu hơi tủi thân nói: “Phụ hoàng nói, bởi vì

mẹ con là người xấu cho nên tất cả mọi người không thích con, ngay cả mấy tên

thư đồng trong học đường kia cũng đều cười nhạo bắt nạt con.” Ngẩng khuôn mặt

nhỏ nhắn đáng yêu vô tội lên, cậu nghiêm túc hỏi: “Xấu nương, mẹ con thật sự

rất xấu sao?”

Nhan Nhược Tranh nhịn xuống chua sót trong lòng, chậm rãi lắc đầu “Mẹ con là

một người tốt, chẳng qua nàng rất ngốc, làm nhiều chuyện không nên làm mà

thôi.”

“Người biết mẹ của con?” Đôi mắt tiểu tử kia lộ vẻ kinh ngạc.

Nàng gật đầu.

“Mẹ có xinh đẹp không? Thương con không? Là một người như thế nào?” Hoàng Phủ

Ngọc tò mò hỏi rất nhiều chuyện về mẹ đẻ, biết được mẹ đẻ là một mỹ nhân tuyệt

sắc hiếm có, trước khi mất cũng vô cùng yêu cậu, trong lòng đều ngập tràn hạnh

phúc, bất tri bất giác an tâm ngủ trong lòng nàng.

Khi Hoàng Phủ Tuyệt làm xong chính sự đi vào Toả Thu Cung thì thấy nhi tử của

mình dựa vào ngực của Nhan Nhược Tranh ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn thật thân

mật vùi vào chỗ làm cho người mơ màng, khiến hắn chẳng biết tại sao tự dưng

thấy ghen tỵ.

Hắn không biết vì sao, lúc vào triều, luôn lơ đãng nhớ tới nàng; ngay cả lúc hạ

triều, lúc về ngự thư phòng nghị sự cùng các đại thần, cũng không quên sai

người đưa thuốc bổ cho nàng dưỡng thân bổ máu; sau khi nghị sự với những đại

thần kia xong, hắn liền bước như bay hướng tới Toả Thu Cung.

Thấy tiểu tử kia được nữ nhân ôm ấp, sự hăng hái của hắn bị giảm đi.

Hắn bước qua, không để cho Nhan Nhược Tranh có bất kỳ động tác nào, đã ôm Hoàng

Phủ Ngọc đang ngủ say đưa vào trong lòng Liễu Thuận theo đuôi mình mà đến.

“Đưa thái tử hồi cung nghỉ ngơi.”

Bởi vì đang ngủ bị đánh thức, tiểu tử kia rất không vui, xoa xoa đôi mắt còn

nhập nhèm buồn ngủ, thấy rõ người đánh thức chính mình là phụ hoàng thì vội

vàng trượt xuống từ trong lòng Liễu Thuận, hướng phụ hoàng thỉnh an.

Hoàng Phủ Tuyệt thuận miệng đáp trả, vẫy vẫy tay, muốn hắn quay về cung của

mình, đừng ở đây chướng mắt.

Nhưng Hoàng Phủ Ngọc lại không chịu di chuyển nửa phân, nháy đôi mắt vô tội khẽ

nói: “Xấu nương đã đồng ý với nhi thần, hôm nay để nhi thần ngủ lại trong này.”

Tối hôm qua cậu mơ thấy một cái ác mộng đáng sợ, trong mộng có lệ quỷ bắt cậu

đi, sau khi tỉnh lại vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng, liền kể chuyện này với xấu

nương, thuận tiện làm nũng, hi vọng tối có thể ngủ lại cùng nàng.

Xấu nương luôn luôn yêu thương cậu, lập tức đồng ý cho cậu có thể dùng bữa và

ngủ lại đây, không nghĩ tới phụ hoàng chướng mắt cũng lại đây giúp vui... Nhưng

mà, sao gần đây cậu thường nhìn thấy phụ hoàng ở chỗ này a?

“Đường đường là thái tử của một quốc gia, tương lai phải làm hoàng đế, sao có

thể ỷ lại vào một nữ nhân như thế? Thật là k