
không thể an bình sao?”
Lực đạo giữ cằm nàng bỗng dưng tăng thêm vài phần, hắn trợn mắt hỏi: “Ngươi làm
sao biết được?”
“Người trong thiên hạ cũng biết năm đó hoàng thượng chưa đăng cơ, cùng Thái Tử
Phi phu thê tình thâm, người bất quá là không cam lòng nàng phản bội người, cho
nên mới dùng phương thức cực đoan này để báo thù cựu Thái Tử Phi đã bỏ mình.”
Không để ý tới sắc mặt càng ngày càng khó coi của hắn, nàng nói thẳng: “Nhưng
hoàng thượng ngài đã quên một sự kiện, từ xưa đến nay người thắng làm vua,
người thua làm giặc, ngài cuối cùng được đến thắng lợi, cho nên có thể kiêu
ngạo đứng ở trước người khác xưng vương xưng đế. Nhưng nếu như năm đó người thắng
lợi, là lục Vương Hoàng Phủ Kỳ thì sao?”
Hơi thở Hoàng Phủ Tuyệt gấp gáp, cắn chặt răng, giả thiết này hoàn toàn chọc
giận hắn.
Nữ nhân trước mắt này bỏ qua dung mạo..., vô luận là giọng điệu nói chuyện hay
là ánh sáng lưu chuyển trong mắt, cơ hồ đều thật giống Nạp Lan Trinh Trinh
trong trí nhớ của hắn như đúc.
“Ngươi vượt qua.” Cực lực khống chế tâm tình của mình, ẩn nhẫn sau một lúc lâu,
hắn gian nan nặn ra ba chữ.
Nhan Nhược Tranh đến đây rốt cục im lặng, không cần phải nhiều lời nữa. Nói
thêm gì đi nữa, nàng không dám cam đoan lòng đố kị hừng hực thiêu đốt, có thể
khiến nàng nói ra chuyện thực chính mình là Nạp Lan Trinh Trinh hay không.
Năm đó, vì cứu Hoàng Phủ Tuyệt, nàng đáp ứng điều kiện tàn khốc mà Quỷ Tố - chủ
nhân Hắc Sơn đưa ra.
Lấy dung mạo, khỏe mạnh, sống lâu, đổi lấy hắn có thể tỉnh lại, mà khi nàng
chính mồm thừa nhận mình là Nạp Lan Trinh Trinh thì chính là lúc nàng hồn phi
phách tán.
Bốn năm ẩn nhẫn chờ đợi, mỗi lần nghe nói hậu cung lại có người phi tử nào được
sủng hạnh thì nàng sẽ ghen tị đến đêm ngủ không được, nay nam nhân nhớ mong
suốt bốn năm xuất hiện ở trước mặt, oán hận đọng lại lâu ngày của nàng không
khỏi bùng phát ra hết.
“Nếu hoàng thượng không thích nô tì nhanh mồm nhanh miệng như vậy, có thể hạ
chỉ hàm cho nô tì một cái tội nhục mạ vua.”
Hoàng Phủ Tuyệt nghe xong tức chết đi được, không chút nghĩ ngợi liền đẩy nàng
qua một bên, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến.
Nhưng đi một nửa, hắn vừa tức vừa lộn trở lại, một tay chặn ngang ôm nàng, hung
tợn trừng mắt nhìn người đang kinh ngạc trong lòng.
“Trẫm lần này sẽ không để ngươi đắc thắng, ngươi càng muốn đuổi trẫm rời đi,
trẫm càng không rời đi.”
Nhiều lần bị nàng làm cho tức giận mà rời đi, lần này Hoàng Phủ Tuyệt rốt cuộc
cũng thông minh.
Hắn khoan thai bước chân hướng giường đi đến, vừa đi, vừa cười tà nói: “Có lẽ
ngươi nên cùng trẫm đánh bạc một phen, đổ trẫm một ngày kia sẽ vì sự quật cường
của ngươi mà khuynh đảo.” Dứt lời, hắn không nói lời nào cúi người, một ngụm
ngậm chặt đôi môi khẽ nhếch của nàng.
Lúc này đây, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay nữa.
Ngày hai mươi sáu tháng
tư âm lịch năm Tĩnh Đức thứ tư, hoàng cung Doanh quốc xảy ra một chuyện lớn làm
người ta khiếp sợ.
Chủ tử Nhan Nhược Tranh ở Khoá Thu cung góc tây bắc Lệ viên bị hoàng thượng
lạnh nhạt bốn năm, cuối cùng may mắn nhận được ân sủng.
Sáng sớm hôm sau, Thiên Tử hạ chỉ, phong nàng thành Nhan quý phi, loại tứ phong
một bước lên trời là lần đầu tiên từ trước tới nay trong lịch sử Doanh quốc,
Nhan Nhược Tranh nhảy vọt qua cấp bậc cung nhân, tài tử, mỹ nhân, quý nhân,
trực tiếp lên tới vị trí quý phi gần hoàng hậu.
Mà tất cả mọi người biết, hậu vị Doanh quốc vẫn đang treo không, điều này cũng
khiến cho nữ tử chưa từng được biết đến - Nhan Nhược Tranh này, có thể trở
thành người đứng đầu toàn bộ hậu cung.
Hơn nữa cung điện nàng ở cũng chính thức từ Khoá Thu cung chuyển qua Phượng
Tịch cung chỉ cách một bức tường với Thái Hoà cung của hoàng thượng.
Ý chỉ bất thình lình, chẳng những làm Nhan Nhược Tranh trở tay không kịp, ngay
cả các phi tử hy vọng hoàng thượng sủng hạnh trong hậu cung này, cũng kinh
ngạc, hoa dung thất sắc. Các nàng chưa từng nghĩ đến nữ tử Lệ viên sẽ uy hiếp
địa vị của mình, dù sao Lệ viên ở trong hoàng cung, cơ hồ cũng không khác gì
lãnh cung.
Sau khi biết được tin tức này, phi tử ngày thường quan hệ cá nhân rất tốt tốp
năm tốp ba tụ cùng một chỗ nghị luận, còn có một bộ phận nữ nhân liều mình hỏi
thăm tổ tông mười tám đời của Nhan Nhược Tranh này đến tột cùng là những người
nào, có phải trong kinh có đại quan phù hộ hay không, mới khiến cho nàng cá
muối lội ngược dòng thành người lớn.
Trong đó, trong lòng không phục nhất, chính là Lệ quý nhân Lệ Mai ở trong Ánh
Nguyệt cung.
Phải biết rằng, lúc trước nàng đã đem hết tất cả vốn liếng làm cho Hoàng Phủ
Tuyệt vui vẻ, mới được phong thưởng thành quý nhân, mà Nhan Nhược Tranh dựa vào
cái gì không cần tốn nhiều sức là có thể trực tiếp làm quý phi?
Tuy rằng quý nhân cùng quý phi chỉ kém một cấp bậc, nhưng ở hậu cung quyền lực
khác biệt cách xa vạn dặm, làm trong lòng nàng cảm thấy bất bình.
Mà khi nàng ở một góc ngự hoa viên, trong lúc vô ý gặp cùng với Nhan quí phi,
càng đối với gương mặt bình thường lại không hề đặc sắc của nữ nhân kia sinh ra
khinh bỉ