
ị tát hai mươi cái vào miệng.
Hoàng Phủ Tuyệt bị lời của nàng hoàn toàn chọc giận. "Trẫm nghĩ đến, ngươi
sẽ cảm kích trẫm hôm nay an bài tất cả cho ngươi, không nghĩ tới ngươi càng
không biết phân biệt như thế.”
Phong nàng thành quý phi, ban thưởng cung điện hoa lệ cho nàng, đây là phương
thức đế vương sủng ái nữ nhân của mình. Hắn thậm chí còn hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng
bình an, nàng còn có cái gì bất mãn...
Hắn là người luôn luôn công bằng, mặt mũi của nàng tuy rằng bình thường, nhưng
lại ở trên giường gây cho hắn mất hồn khoái cảm.
Có lẽ là hắn cảm giác sai, mỗi tấc da thịt trên người nàng cũng làm cho hắn cảm
thấy giống như đã từng quen biết, ngay cả hương vị thân thể cũng quen thuộc đến
khiến hắn khó kìm lòng nổi. Nếu không phải nhìn đến lạc hồng tượng trưng cho
tấm thân xử nữ ở trên giường, hắn cơ hồ nghĩ thân thể mềm mại dưới thân là Nạp
Lan Trinh Trinh.
Lập tức, hắn liền quyết định nữ nhân này là của hắn!
Hắn nghĩ đến thiên hạ nữ nhân để ý đơn giản là địa vị và tài phú, cho nên sau
khi rời đi Khóa Thu cung, hắn lập tức hạ chỉ sắc phong nàng thành quý phi,
không nghĩ tới một mảnh hảo tâm của mình, đổi lấy cũng là lời nói lạnh nhạt của
nàng.
“Khóa Thu cung là nơi ta ở bốn năm, giống như nhà mình, nếu trong lòng hoàng
thượng còn có từ ái, hay đem Phượng Tịch cung thưởng cho người khác đi.” Tuy
rằng nàng cũng không muốn chọc giận hắn nhưng ẩn nhẫn bốn năm, nhìn nam nhân
này trái ôm phải ấp những dạng nữ nhân khác nhau nạp vào hậu cung, đoàn lửa
giận bất mãn tiềm tàng ở đáy lòng nàng, cũng thiêu đốt càng thêm bùng cháy.
Hoàng Phủ Tuyệt nghe lời nói thế, buồn bực hừ lạnh, “Ngươi rượu mời không uống
lại thích uống rượu phạt, trẫm liền như ngươi mong muốn, thu hồi mệnh lệnh đã
ban ra.” Sau khi quẳng lời xuống, hắn xoay người rời đi, không hề quay đầu.
Nhưng, nếu lúc này hắn quay đầu rồi, sẽ gặp hốc mắt nàng chảy ra nước mắt trong
suốt.
Lạc Viêm...
Cho dù Nạp Lan Trinh Trinh từng được chàng yêu rộng lượng cỡ nào, kiêu ngạo cỡ
nào, một khi lâm vào tình yêu, cũng sẽ giống đại đa số nữ nhân, nhìn đến phu
quân âu yếm của mình ôm những nữ nhân khác thì sinh ra ghen tị ngay cả mình
cũng vô pháp khống chế.
Chàng lúc trước, bởi vì
nước mắt của ta mà đau lòng dừng chân khuyên giải an ủi; nhưng chàng bây giờ,
lại chỉ biết phẫn nộ phất tay áo rời đi, không để ý tới trái tim đau xót của
ta.
Nếu yêu chàng nhất định nhận hết sự tra tấn, ta tình nguyện kiếp này ta và
chàng không hề gặp lại...
***
Hoàng Phủ Tuyệt cảm xúc phẫn nộ chưa phát tiết ra được, ngày giỗ Nạp Lan Trinh
Trinh qua đời bốn năm cũng đã đến, lúc này hàng năm, tâm tình của hắn đều trở
nên táo bạo cực độ.
Trên triều đình các thần tử biết chuyện này, ở trong triều sẽ tận lực tránh
xuất hiện ở trước mặt hắn, để tránh bị hoàng thượng giận chó đánh mèo.
Nhưng trên đời này, vẫn còn có vài người không thức thời, không cẩn thận phạm
vào kiêng kị.
Tiểu thái tử Hoàng Phủ Ngọc năm ấy bảy tuổi chính là một người trong đó.
Từ lần trước sau khi nghe chuyện về mẫu thân của mình ở chỗ Xấu nương, cậu liền
âm thầm nhớ kỹ chuyện này trong lòng.
Sau khi nghe được ngày giỗ của mẫu thân, năm nay cậu đặc biệt lưu ý, tự mình
làm cái đèn Khổng Minh, vào hôm nay thả lên bầu trời đêm.
Tuy rằng Đèn Khổng Minh bay cực cao, nhưng vẫn không khó nhìn đến trên đèn
loáng thoáng hiện ra tên —— Nạp Lan Trinh Trinh.
Là họa thì không thể tránh, đèn Khổng Minh này vừa vặn bị đương kim thiên tử
Hoàng Phủ Tuyệt thấy.
Nguyên bản, tên “Nạp Lan Trinh Trinh” này đã là một cái tối kỵ dưới hắn đáy
lòng, mọi người bình thường ngay cả nói cũng không dám nói, hơn nữa vào ngày
mẫn cảm hôm nay, lại không có người ngốc đến tự tìm rắc rối, chọc hoàng thượng
không vui, không nghĩ tới tiểu thái tử dám xúc phạm long uy, vì mẹ ruột Nạp Lan
Trinh Trinh thả đèn Khổng Minh đưa lên chúc phúc.
Hoàng Phủ Tuyệt vừa biết người thả đèn là con mình, tức giận liền sai người lập
tức dẫn hắn đến trước mặt để chất vấn.
Hoàng Phủ Ngọc không hiểu tại sao bị gọi tới, cực kỳ vô tội nói: “Nhi thần chỉ
là muốn đưa phần lễ vật muộn cho mẫu thân trên trời, bởi vì sau nhiều năm qua,
nhi thần chưa từng ở trước mộ phần nương dập đầu tế bái. Xấu nương nói, đèn
Khổng Minh là phương thức chúc phúc tốt nhất cho người thân, cho nên nhi thần
mới muốn dùng phương pháp này hướng mẫu thân trên trời biểu đạt hiếu tâm.”
Ở trong ấn tượng của tiểu tử kia, chỉ cảm thấy từ nhỏ phụ hoàng đã không thích
mình, đối với khúc mắc đã qua của mẫu thân và phụ hoàng, cậu hoàn toàn không
biết gì cả.
Hoàng Phủ Tuyệt tức giận đến sắc mặt xanh mét, đe dọa cả giận nói: “Từ nay về
sau, không cho phép ngươi tế bái người đàn bà kia nữa.”
Tiểu thái tử nhướng lông mày cãi lại: “Người ấy là mẫu thân của nhi thần, vì
sao không cho phép nhi thần tế bái?”
“Trẫm nói không cho phép chính là không cho phép!”
“Nhưng người là mẹ của nhi thần...”
Hoàng Phủ Ngọc cả gan phản kháng, làm Hoàng Phủ Tuyệt tức giận không thôi, một
cái tát thật mạnh sắp đánh qua, may mà được Liễu Thuận khuyên lại đúng lúc.
“Hoàng th