
quý phi, hoàn toàn là bởi vì lấy
lòng tiểu thái tử, mới được đến hoàng thượng ưu ái..
“Hoàng thượng, nếu tương lai hậu cung từ Nhan quý phi chủ trì đại cục, nô tì
tin tưởng, nhất định sẽ có rất nhiều người không phục...”
Liễu Thuận hầu hạ bên cạnh nghe xong lời như vậy, không khỏi sinh lòng chán
ghét với Lệ Mai, hắn nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, nhịn không được ở bên tai
chủ tử ho nhẹ vài tiếng, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, gió bên ngoài bắt đầu
thổi rồi, xem ra đêm nay lại hạ nhiệt độ...”
Ý tứ trong lời của hắn cực kỳ rõ ràng, đang nhắc nhở đương kim hoàng thượng ——
trong tẩm cung của ngài còn có hai người không may đang bị quỳ đấy. Mà hai
người không may kia, một người là con trai của ngài, một người là nữ nhân trong
lòng ngài ghi nhớ.
Quả nhiên, sau khi Hoàng Phủ Tuyệt nghe lời này, càng không có hưng trí uống
rượu hưởng lạc.
Hắn đang chuẩn bị kiếm cớ rời đi thì chỉ thấy một tiểu thái giám vội vội vàng
vàng chạy tới, một đầu quỳ rạp xuống bên chân hắn, thở gấp nói: “Hoàng thượng
không xong, vừa rồi Nhan quý phi ở tẩm cung ngài đột nhiên ngất đi...”
Hoàng Phủ Tuyệt vừa nghe phút chốc đứng dậy, không để ý tới sắc mặt Lệ Mai nháy
mắt khó coi, cũng không quay đầu lại xoay người bước đi.
“Hoàng thượng... Hoàng thượng...” Nàng không cam lòng muốn đuổi theo, lại bị
Liễu Thuận cản.
“Lệ quý nhân xin dừng bước. Hoàng thượng quan tâm an nguy của Nhan quý phi, có
chuyện gì, xin Lệ quý nhân chờ hoàng thượng trở về rồi trao đổi tiếp.”
Lệ Mai không còn cách nào, chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng dáng Hoàng
Phủ Tuyệt dần dần đi xa, nội tâm phẫn hận càng vì Nhan Nhược Tranh quấy rầy
chuyện tốt của nàng và hoàng thượng mà trở nên mãnh liệt.
***
Khi Hoàng Phủ Tuyệt vội vàng chạy về Thái Hoà cung, chỉ thấy Trần Thái y đã
được cung nữ mời lại đây.
Hoàng Phủ Ngọc nhìn Xấu nương bất tỉnh ở trước mắt mình, sợ tới mức không dám
khóc lớn, vừa nhìn thấy phụ hoàng xuất hiện, cậu liền nhào qua ôm lấy đùi phụ
hoàng, nghẹn ngào khóc nói: “Phụ hoàng, nhi thần không bao giờ tế bái mẫu thân
nữa, cầu xin người đừng trách phạt Xấu nương, nhi thần không muốn Xấu nương có
việc...”
Hoàng Phủ Tuyệt lần đầu tiên xem nhi tử khóc đến thê thảm như vậy, trong lòng
không khỏi đối nhi tử bị mình lạnh nhạt nhiều năm này sinh ra vài phần áy náy.
Cho dù hắn hận Nạp Lan Trinh Trinh, nhưng nhi tử cũng là vô tội, những năm gần
đây hắn chỉ lo hận cùng oán, lại quên trên người nhi tử cũng đang chảy dòng máu
của hắn.
Mắt thấy nhi tử luôn luôn kiên cường khóc tím mặt, hắn nhẫn nại tính tình cúi
người, lau đi nước mắt nước mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Lần này là phụ hoàng không đúng, phụ hoàng sẽ không trách phạt nàng nữa.” Sau
khi khuyên giải an ủi vài câu sau, hắn mới đến gần giường quan sát tình huống
của Nhan Nhược Tranh, chỉ thấy sắc mặt của nàng trắng bệch không thôi.
Trần Thái y đang thay nàng bắt mạch cau mày nói: “Quả thực là hồ nháo, thể chất
của quý phi đã yếu như vậy rồi, sao còn không cẩn thận làm cho mình cảm lạnh
như vậy?”
“Trần Thái y? Nàng rốt cuộc là bệnh gì?” Lòng Hoàng Phủ Tuyệt căng thẳng, ra
tiếng hỏi.
Lúc này Trần Thái y mới phát hiện hoàng thượng đã trở lại, cuống quít làm đại
lễ quân thần, có chút khó xử nói: “Mấy ngày trước, Nhan quý phi bị nhiễm phong
hàn, vẫn chưa hoàn toàn tốt, nay lại gặp lạnh, bệnh tình càng thêm nghiêm
trọng...”
Cảm lạnh? Lòng Hoàng Phủ Tuyệt không khỏi thắt lại.
Hay là sự trách phạt của hắn trong cơn tức giận vừa rồi, khiến bệnh tình của
nàng lại tăng thêm?
Hắn nhanh chóng ngồi vào trước giường, nhẹ nhàng vuốt cái trán nóng của nàng,
ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt mũi của nàng. Tuy rằng nàng diện mạo cũng không
xuất sắc, nhưng nhìn lâu, cũng làm người ta không dời được ánh mắt.
Trần Thái y thở dài một tiếng, bắt mạch xong, viết mấy phương thuốc, phân phó
cung nữ sau khi quý phi thanh tỉnh nhất định phải cho nàng uống, liền đứng dậy
cáo lui.
Trước khi đi, ông lại dặn mọi người nhất định phải cẩn thận, trăm ngàn không
thể để cho quý phi bị lạnh lần nữa, nếu không sẽ không phải mấy chén thuốc là
có thể giải quyết.
Nếu ông không chuẩn đoán sai, thì tình trạng thân thể quý phi đã ngày càng lụn
bại, cứ theo đà này... Hương tiêu ngọc vẫn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Trần Thái y không dám nghĩ tới tiếp, thời gian trước ông lén chẩn bệnh cho quý
phi vì quý phi đã cầu xin ông không đưa bệnh trạng của nàng nói cho hoàng
thượng, mà ông tuy là Thái y nổi danh trong cung, có thể coi là có thể chữa trị
bách bệnh, cũng không có năng lực làm cho người sắp chết hoàn dương (sống lại) một lần nữa.
Thân thể quý phi đã đến độ dầu hết đèn tắt, nếu không có thuốc và thức ăn tốt
nhất trong cung không ngừng cho nàng bổ dưỡng, tính mạng của nảng chỉ sợ đã bị
ông trời lấy đi.
Thái y lui ra sau, Hoàng Phủ Tuyệt ở lại sai người đưa tiểu thái tử hồi cung,
rồi lại lệnh cho cung nữ đi sắc chén thuốc. Đến khi trong Thái Hoà cung tất cả
mọi người đều tự vội vàng chuyện của mình, bên trong tẩm cung rốt cục chậm rãi
yên tĩnh trở lại.
Nữ nhân trên giường tựa hồ