
ều trợn mắt nhìn ở
đó, nếu trẫm cho nàng tùy hứng làm bậy, lan truyền đi ra ngoài, thể diện của
trẫm có thể bày ra ở nơi nào?” Dừng một chút, lại một đạo thở dài nhẹ nhàng,
“Bất quá, trẫm cũng có chỗ không đúng, cho dù trong lòng hận mẹ ruột Ngọc nhi
cực kỳ, cũng không nên bắt nó không được bái tế mẹ đẻ.”
Nhan Nhược Tranh nghe xong có chút ngoài ý muốn, từ trong ngực của hắn ngẩng
mặt lên, từ cằm nhìn về phía mắt của hắn, giống như không tin nam nhân kiêu
ngạo tự phụ này sẽ thấp giọng nhận sai ở trước mặt nàng.
Hai người đối diện sau một lúc lâu, nàng mới lúng ta lúng túng nói: “Ngọc nhi
là vô tội.”
Hoàng Phủ Tuyệt cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này nữa.
Ngay lúc nàng cho là hắn không có ý định mở miệng nói chuyện nữa, lại nghe hắn
giống như vô ý nhắc tới, “Tối hôm qua khi ngươi bị bệnh hồ đồ, trẫm nghe
nàng... gọi tên Lạc Viêm.” Vừa mới dứt lời, hắn liền cảm thấy thân thể mềm mại
trong lòng khẽ run lên.
Đối mặt với ánh mắt nóng rực tìm tòi nghiên cứu của hắn, mặt Nhan Nhược Tranh
trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Hoàng Phủ Tuyệt, tự là Lạc Viêm, đó là tục danh mà chỉ người thân nhất ở hoàng
thất mới có tư cách gọi. Mà đương kim thiên hạ, ngoại trừ tiên hoàng đã qua
đời, cũng chỉ có Nạp Lan Trinh Trinh biết, cũng được phép gọi tên này.
Nghiêm túc đánh giá biểu tình biến hóa trên mặt hắn, khi nhìn thấy cánh môi run
rẩy của nàng, một bộ dáng muốn giải thích lại không thể nào nói lên thì Hoàng
Phủ Tuyệt như có suy nghĩ gì đó, miệng nở nụ cười.
Hắn kéo chăn mềm mỏng qua, đắp kín nàng xong xuôi, đứng dậy nhẹ giọng ra lệnh,
“Nhanh chóng dưỡng bệnh tốt, nếu không tự chú ý an nguy bản thân muốn phá hư
thân thể, trẫm sẽ chỉ hỏi tội nàng thôi.” Nói xong, phân phó nha hoàn hầu hạ
hai bên, hắn liền rời đi Thái Hoà cung.
Nhan Nhược Tranh nằm ở trên giường nghe vậy ngẩn người, trong lòng không khỏi
toát lên một nỗi bất an. Hay là hắn... đã phát hiện cái gì sao?
***
Sau khi các cung nữ trong Thái Hoà cung, rỉ tai nhau tình hình hoàng thượng hỏi
han ân cần, chu đáo với tình trạng bệnh nặng của Nhan quý phi truyền ra, vị
Nhan quý phi diện mạo bình thường lại thông minh lanh lợi, dịu dàng cao quý,
nghiễm nhiên đã thành tân sủng trong hậu cung to như vậy.
Ngay cả chúng phi tử mỹ nhân không phục, giờ nhìn đến nàng cũng không thể không
khúm núm đối với nàng, khuôn mặt tươi cười đón chào.
Tuy rằng rất nhiều người đều nghị luận ánh mắt hoàng thượng vì sao độc đáo như
thế, nhưng rốt cuộc không ai dám lộ liễu bàn chuyện này trước mặt.
Đối với địa vị của mình có chuyển biến như vậy, Nhan Nhược Tranh cũng không có
vì vậy mà đắc ý vênh váo, nàng tin tưởng không được bao lâu, Hoàng Phủ Tuyệt sẽ
chuyển ánh mắt hứng thú vào người nữ nhân khác, đến lúc đó nàng vị Nhan quý phi
thân phận cao quý này sẽ trở thành nữ nhân bị đuổi vào lãnh cung.
Nhưng bởi vì cái gọi là trong hoạ có phúc, ít nhất sau khi Hoàng Phủ Tuyệt hung
hăng trừng phạt nhi tử lần trước, rốt cục cũng ý thức được Hoàng Phủ Ngọc là vô
tội, chính mình không nên giận chó đánh mèo, vì thế sinh lòng áy náy, đối với
cậu cũng không nghiêm khắc như ngày xưa, cho nên trong những ngày kế tiếp, phụ
tử cũng coi như duy trì được không khí hòa hợp.
Khi nhiệt độ không khí dần dần trở nên lạnh, ngày săn bắn mùa thu cũng sắp đến.
Hoàng Phủ Tuyệt thuở nhỏ đã yêu thích săn bắn, mang theo vài thị vệ võ quan chậm
rãi đi đến chỗ săn bắn của hoàng gia chơi ba ngày ba đêm, lúc trở lại, mang về
rất nhiều đặc sản món ăn thôn quê miền núi đưa vào ngự thiện phòng.
Chán ăn thức ăn tinh xảo ngự trù trong cung làm, Nhan Nhược Tranh nghe nói
hoàng thượng săn bắn mang về rất nhiều món ăn thôn quê mới mẻ, liền chạy đến
ngự thiện phòng, lấy ít thỏ hoang gà rừng thịt nai đã xử lý từ ngự trù, tìm chỗ
người ở thưa thớt, thật vui vẻ cùng nhi tử dựng dàn thiêu, chuẩn bị ăn uống
thỏa thích một phen.
Sau khi cuộc săn bắn mùa thu hàng năm kết thúc, Hoàng Phủ Tuyệt sẽ như thường
lệ khoản đãi đại thần trong triều, Nhan Nhược Tranh đoán ra những ngày gần đây
hắn bận rộn, không rảnh tìm mình gây phiền toái, bởi vậy mới trộm giờ rảnh rỗi
cùng nhi tử ở chung thế giới hai người.
Mà cái gọi là tìm nàng phiền toái là... Này nói đến thật sự dài.
Cũng không biết Hoàng Phủ Tuyệt rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào nhất, từ sau
khi thân thể của nàng bị các loại thuốc bổ nuôi sắp mập ra, là được thành tù
binh đáng thương bị hắn đòi hỏi vô độ ở trên giường.
Theo lý thuyết, nữ tử hậu cung có thể được Vua sủng, là chuyện tốt đáng được ăn
mừng, nhưng nếu mỗi ngày đều bị thị tẩm, việc này liền có vẻ không hề đẹp như
thế.
Tình cảm hoan ái mãnh liệt của Hoàng Phủ Tuyệt tuyệt đối còn cuồng dã hơn so
với nét vẽ trên đông cung đồ, mỗi lần sau khi chuyện phòng the kết thúc, nàng
bị ép buộc cơ hồ chỉ còn một hơi.
Cứ tiếp tục như vậy, cái mạng nhỏ của nàng sớm muộn gì sẽ bị nam nhân yêu cầu
vô độ kia cướp đi.
May mắn không lâu, hắn mang đám người đi săn bắn thoe lệ mùa thu hàng năm, nàng
mới có thời gian rảnh rỗi cùng nhi tử bị bỏ bê nhiều ngày chung thiên luân chi
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp