
khóc dở cười, mà sau khi Nhan
Nhược Tranh xác định nhi tử không có quan hệ với âm mưu tính kế trong hậu cung,
tảng đá lớn trong lòng cuối cùng buông xuống.
Nhưng mà Hoàng Phủ Ngọc sinh bệnh cực kì quấy rầy người, thấy xấu nương tới
thăm mình, sẽ chết nếu không được nằm trong lòng nàng, nói cái gì cũng không
chịu buông tay.
Nhan Nhược Tranh đau lòng nhìn nhi tử, sau khi đi vào thái tử điện cũng chỉ
nhìn cậu, hỏi han ân cần với cậu, ôn nhu dỗ dành an ủi, hoàn toàn xem nhẹ nam
nhân bên cạnh.
Thấy nữ nhân của mình cứ như vậy bị nhi tử cướp đi, ghen tuông trong lòng Hoàng
Phủ Tuyệt cơ hồ giống như cỏ dại lan tràn, nhưng cho dù hắn bất mãn như thế
nào, thì trên người đứa nhỏ đang được nữ nhân ôm vào trong ngực dù sao cũng
chảy dòng máu của mình, cho nên hắn đành phải nhẫn nại cùng ở bên giường, nghe
một chút chủ đề ngây thơ tới cực điểm của một lớn một nhỏ.
Giờ tý vừa qua khỏi không bao lâu, sau khi Hoàng Phủ Ngọc uống vào chén thuốc
dần dần ngủ say.
Nhan Nhược Tranh vốn định ở lại thái tử điện cùng nhi tử ngủ chung, nhưng Hoàng
Phủ Tuyệt lại trừng mắt nhìn nàng nói. "Trẫm đã dung túng tên tiểu tử này
suốt một đêm.”
Ngụ ý chính là: nếu ngươi không biết tốt xấu tiếp tục cùng tiểu tử này mà lạnh
nhạt với trẫm, trẫm cũng không dám cam đoan tính tình vẫn duy trì tốt như vậy.
Ánh mắt mang giận giữ trừng một cái, nàng chỉ còn biết thật cẩn thận đem nhi tử
đặt lên giường, đắp lên người cậu tấm mền mềm nhẹ. Nhưng khi chuẩn bị xoay
người xuống giường, nàng mới phát hiện hai cái đùi mình đã bị nhi tử ép tới
không thể nhúc nhích.
Hoàng Phủ Tuyệt thấy thế, một tay ôm nàng từ chỗ ngồi trên giường vào trong
ngực của mình. "Nếu nằm ở trên giường không là nhi tử của trẫm, trẫm cam
đoan nó ngay cả mặt trời ngày mai cũng đừng mong nhìn thấy.”
Nhan Nhược Tranh nở nụ cười, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Bộ dạng hoàng
thượng ghen thật đáng yêu.”
Hắn cười như không cười nhìn nàng một cái, “Bộ dáng nàng đang ở trên giường
hướng trẫm cầu xin tha thứ càng đáng yêu.”
Nghe nói như thế, nàng tựa vào trong lòng ngực của hắn, mặt đỏ lên, buồn bực
hung hăng cắn trên vai hắn một cái.
Người bị cắn còn chưa kêu đau, chỉ thấy ngoài điện thái tử Lệ Mai gấp rút mang
theo cung nữ xông vào trong, khi nàng nhìn thấy Nhan Nhược Tranh trong lòng
hoàng thượng thì trên khuôn mặt đẹp nháy mắt hiện lên một chút ghen tị hận ý.
Hoàng Phủ Tuyệt thấy thật bất ngờ khi nàng xuất hiện ở điện thái tử vào lúc
này, thấy nàng cơ hồ chạy đến trước mặt mình thỉnh an vấn an, trên khuôn mặt
tuấn tú của hắn lại lạnh lùng, không có biểu tình gì.
“Hoàng thượng, nô tì nghe nói thái tử bị bệnh, cho nên cố ý đến thăm thái tử
điện...”
“Thật là có tâm, bất quá thái tử đã muốn ngủ, Lệ quý nhân cũng sớm đi trở về nghỉ
ngơi đi.”
Lệ Mai mặt lộ vẻ khó khăn, cắn môi nhìn hắn, “Nô tì có việc muốn cùng hoàng
thượng thương nghị...”
Hắn vì giằng co một đêm đã rất buồn ngủ, lúc này tự nhiên không có tính nhẫn
nại gì. "Trẫm mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai nói sau.”
“Nhưng hoàng thượng...” Nàng còn muốn nói tiếp cái gì, hoàng thượng đã ôm quý
phi rời đi, cũng không quay đầu lại.
Sau khi trở lại Thái Hoà cung, Nhan Nhược Tranh một lòng không thể quên vẻ mặt
ghen ghét cùng không cam lòng của Lệ quý nhân, khi Hoàng Phủ Tuyệt ôm mình rời
khỏi thái tử điện.
“Hoàng thượng, Lệ quý nhân có lẽ thật sự có chuyện rất quan trọng muốn cùng
ngươi thương nghị.” Tuy rằng đáy lòng nàng không thích Lệ Mai, nhưng đối phương
nửa đêm đặc biệt van cầu, khẳng định có chuyện quan trọng gì.
Cởi xiêm y cả hai, Hoàng Phủ Tuyệt một lần nữa nằm lại long sàng, ôm lấy khối
thân thể mềm mại làm hắn càng ngày càng thích, không buông tay, lơ đễnh nói:
“Nếu mỗi nữ nhân trong hậu cung cũng giống như nàng ta, không nhìn trường hợp
và thời điểm, tùy thời muốn gặp trẫm, trẫm nhất định phải tiếp đãi các nàng,
vậy từ nay về sau trẫm cũng không cần ngủ.”
“Nhưng các nàng tốt xấu đều là phi tử của hoàng thượng.”
“Phi tử của trẫm không có một ngàn cũng có tám trăm, từng người đều đối đãi như
vậy, trẫm chẳng phải mệt chết?”
Tựa vào trong ngực của hắn, nàng nhịn không được giễu giễu nói: “Nếu hoàng
thượng đem nhiều nữ tử nạp vào cung như vậy, nên có tinh lực cho mỗi người, để
dỗ các nàng mặt mày hớn hở.”
Hoàng Phủ Tuyệt sợ run một hồi lâu, đột nhiên nắm lên tay nàng, đặt lên ngực
của mình, khàn khàn mở miệng, thanh âm quanh quẩn trong bóng đêm, hơi thở mang
theo vài phần mị hoặc.
“Vị trí này trong lòng trẫm thực hẹp hòi, một khi đã có người, mặc kệ nữ tử
khác tốt đến cỡ nào, trẫm chỉ sợ cũng không biện pháp dọn ra khe hở, để cho
người khác tiến vào chiếm giữ.”
Nhan Nhược Tranh nghe xong nhất thời kinh sợ, tay nàng đặt ở bộ ngực hắn cảm
giác tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực của hắn, làm tim nàng cũng không khỏi đập
nhanh hơn, có phần khẩn trương.
Nàng nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn, nhưng lại cảm nhận được lực đạo hắn
cầm lấy tay mình, mang theo một cỗ bá đạo không dám phản kháng, giống như đang
hướng nàng tuyên thệ cái gì.
Có lẽ, đây chỉ là nàng cảm giác